Thập Niên 70: Thanh Niên Tri Thức Muốn Làm Mẹ, Gặp Người Đàn Ông Thích Nuông Chiều

Chương 27: Con muốn cưới anh ấy

Trước Sau

break

Cố Hướng Bắc bất ngờ chạm phải ánh mắt của Giang Tiểu Kiều, anh có chút luống cuống đứng dậy, muốn giải thích với cô rằng anh không cố ý nghe lén chuyện gia đình cô.

Chỉ là, khi Cố Hướng Bắc thấy Giang Tiểu Kiều đang ăn cơm cùng một người khác, anh đã đi vào một cách vô thức.

Anh lo lắng rằng người đang ăn cùng Giang Tiểu Kiều chính là người ở thành phố đã khiến cô buồn bã.

Thế là, Cố Hướng Bắc đã bước vào nhà hàng và tìm một vị trí tốt nhất để ngồi.

Nhưng không ngờ, điều anh nghe được lại là một cuộc đối thoại như vậy.

Mối quan hệ trong gia đình tồi tệ đến thế, thảo nào Giang Tiểu Kiều lại buồn bã như vậy, Cố Hướng Bắc rất xót xa cho cô...

Thấy Giang Tiểu Kiều đi về phía mình, Cố Hướng Bắc hé miệng gọi: "Trí thức Giang, tôi không..." ý anh là không cố ý.

Giang Tiểu Kiều nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Cố Hướng Bắc, thành công chặn lại những lời còn lại của anh.

Giang Hồng Quân ở phía sau thấy Giang Tiểu Kiều quay lại, cứ tưởng con gái đã nghĩ thông suốt rồi.

Kết quả, ông trơ mắt nhìn cô nắm tay một người đàn ông ở phía trước, chính là người mà Giang Hồng Quân đã gặp ở cửa nhà hàng khi nãy.

Giang Tiểu Kiều nói: "Không phải cha hỏi con muốn gả cho người như thế nào sao? Chính là anh ấy!"

"Nếu nhất định phải lấy chồng, con sẽ lấy anh ấy!!"

[Ting ting ting, chỉ số nhịp tim 1 5 10, chỉ số nhịp tim 1 1 1, chỉ số nhịp tim 520 520 520 5200!]

Chỉ số tăng quá nhanh, 5200 cũng không kịp thống kê.

Chỉ số nhịp tim của cha Giang và những người khác trong quán rất dễ thống kê, nhưng đến lượt Cố Hướng Bắc, chỉ số nhịp tim tăng vọt này khiến kẻ chưa từng trải như 5200 phải rơi nước mắt.

Giang Tiểu Kiều cũng bị sốc nhưng cũng chính vì cú sốc này.

Cô càng cảm thấy câu vừa buột miệng nói ra trong lúc bốc đồng lại là chân lý.

Những việc con người làm trong lúc bốc đồng, thường là những việc mà trong lòng họ muốn làm nhất.

Giang Tiểu Kiều ngước mặt nhìn Cố Hướng Bắc, mặt và tai của anh đều đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi mà nhìn cô.

"Cố Hướng Bắc, anh có muốn cưới tôi không?" Giang Tiểu Kiều nói: "Yêu cầu kết hôn của tôi rất đơn giản, tôi không ra đồng làm việc, việc nhà tôi cũng không muốn làm, trong vòng hai năm sau khi cưới tôi không muốn sinh con, anh thấy thế nào?"

"Hồ đồ! Hồ đồ rồi!" Giang Hồng Quân cảm thấy ông ta sắp mất hết thể diện rồi: "Tiểu Kiều, con là con gái sao có thể làm chuyện như thế này?!"

"Hơn nữa, người đàn ông này là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào? Con có biết không?"

"Con nhìn xem người ta ăn mặc quần áo gì thế kia, con..."

Những lời sau đó, Giang Hồng Quân không nói tiếp được nữa, ông ta cũng tự biết mình đã lỡ lời.

Bây giờ là thời đại công - nông đều là anh em, người càng nghèo lại càng có lý, nếu một vài câu nói của Giang Hồng Quân bị truyền ra ngoài, có thể bị những kẻ có tâm cơ quy chụp cho một cái mũ lớn.

Đến lúc đó, chức giám đốc nhà máy thép của Giang Hồng Quân có thể không còn ngồi được nữa.

Khi đó, quần áo ông ta mặc có thể còn không bằng Cố Hướng Bắc bây giờ.

Cố Hướng Bắc cúi xuống nhìn trang phục của mình hôm nay, lần này đến Bắc Kinh là có nhiệm vụ bí mật, anh đương nhiên sẽ không mặc quân phục, cũng sẽ không ăn mặc quá chỉnh tề, chỉ lấy quần áo vài năm trước của cha ra sửa lại để mặc, chúng giờ đây đầy những miếng vá.

Đêm qua còn ở trong núi gần nửa đêm, trên ống quần, tay áo đều dính đầy cỏ khô, bùn đất, còn có một vài vết bẩn không rõ dính vào từ đâu.

Cố Hướng Bắc mím môi, hình ảnh của anh bây giờ quả thực không được tốt, dưới mắt cũng không biết có quầng thâm hay không.

Sáng nay rời khỏi phòng thẩm vấn, anh không soi gương kỹ càng.

Nếu biết hôm nay có thể gặp Giang Tiểu Kiều, Cố Hướng Bắc nhất định sẽ sửa soạn lại bản thân thật cẩn thận.

Trong lúc Cố Hướng Bắc suy nghĩ lung tung, mắt Giang Tiểu Kiều vẫn luôn nhìn anh.

Giang Tiểu Kiều đang chờ, chờ Cố Hướng Bắc đưa ra một câu trả lời.

Chạm phải ánh mắt của Giang Tiểu Kiều, lòng Cố Hướng Bắc thắt lại, yết hầu anh nuốt xuống, trái tim căng thẳng đến mức lỡ nhịp hai ba lần.

Sau khi lỡ nhịp, là tiếng tim đập dồn dập và điên cuồng hơn.

"Trí thức Giang, tôi có ba đứa con phải nuôi. Nếu kết hôn, nhà tôi sẽ lập tức tách hộ..."

"Anh có muốn cưới tôi không?"

Giang Tiểu Kiều cắt ngan phần giới thiệu của Cố Hướng Bắc, hỏi lại một lần nữa.

"Tiểu Kiều, con đang nói gì vậy?!"

Giang Hồng Quân tiến lên muốn kéo tay Giang Tiểu Kiều về hướng mình.

"Giữa thanh thiên bạch nhật thế này con mau buông tay ra, đồng chí này, tôi xin lỗi..."

Cố Hướng Bắc đứng chắn trước mặt Giang Tiểu Kiều, anh quay lưng về phía Giang Hồng Quân, đối mặt với Giang Tiểu Kiều.

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý kết hôn với trí thức Giang, đồng ý trở thành bạn đời cách mạng."

Những người tiền bối khi thực hiện nhiệm vụ bí mật, đâu phải không có người từng lập gia đình.

Anh sẽ về làm báo cáo ngay.

Nếu lần này lại bỏ lỡ Giang Tiểu Kiều, Cố Hướng Bắc sẽ khinh thường chính mình cả đời, anh sẽ đau khổ suốt đời.

Làm sao có thể biết rõ cô gái mình yêu đang gặp rắc rối hay chuyện không vui mà lại khoanh tay đứng nhìn?

Làm sao có thể khi cô ấy đã hỏi anh đến lần thứ hai, mà bản thân lại chọn cách trốn tránh?

Tổ quốc và cô ấy, anh đều không muốn phụ bạc.

Nghe câu trả lời của Cố Hướng Bắc, Giang Tiểu Kiều nhếch môi.

Người đàn ông này dường như có bí mật gì đó.

Nhưng chỉ số nhịp tim và những biểu cảm nhỏ bất ngờ của anh sẽ không lừa được cô, anh có tình cảm với cô, chỉ là không biết tại sao lại không muốn thừa nhận.

Nhưng bây giờ, có thể nghe được một câu nói như vậy từ Cố Hướng Bắc, Giang Tiểu Kiều đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

Giang Hồng Quân chứng kiến tất cả, cảm thấy như mình sắp phát điên.

Bữa trưa ở nhà hàng quốc doanh này cuối cùng vẫn không ăn xong, ba người gói đồ ăn lại, cùng nhau trở về khu tập thể.

Giang Hồng Quân, người đang bận tâm suy nghĩ cách thuyết phục Giang Tiểu Kiều, đương nhiên đã bỏ qua những ánh mắt tò mò trong khu tập thể.

Còn Giang Tiểu Kiều tuy đã biết, nhưng những điều này có liên quan gì đến cô chứ?!

Cố Hướng Bắc nhận ra những ánh mắt xung quanh, có chút không tự nhiên mà kéo chỉnh quần lại.

Lẽ ra hôm nay anh nên mặc tươm tất hơn một chút.

Nhưng hóa ra trí thứ Giang sống ở đây sao?

Cô ấy không phải sống ở căn nhà nhỏ trong ngõ Tảo Hoa à?

Giang Tiểu Kiều lại gần Cố Hướng Bắc thì thầm: "Anh thực ra không cần về với chúng tôi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cha tôi sau."

"Dù sao từ nhỏ đến lớn ông ta cũng chẳng quản tôi bao nhiêu, chuyện lớn như kết hôn, ông ta càng không có tư cách nhúng tay vào."

Cố Hướng Bắc nói: "Tôi muốn cưới em, đương nhiên phải nói rõ với người nhà em, để họ tin rằng tôi sẽ thật lòng đối xử tốt với em."

"Trí thức Giang, em yên tâm, tôi không phải là người vô trách nhiệm, cũng không phải không có bản lĩnh."

Giang Hồng Quân đi phía trước dừng lại, quay đầu nhìn hai người nói: "Đi mau."

Giang Tiểu Kiều bĩu môi, nhìn ông ta với vẻ giận dỗi.

Ba người vào cửa nhà họ Giang, Giang Hồng Quân đóng cửa lại rồi mới đi vào phòng khách.

"Đồng chí này, thật xin lỗi vì sự mạo phạm của con gái tôi vừa nãy."

Giang Hồng Quân móc hai tờ tiền từ túi ra, đưa cho Cố Hướng Bắc.

"Đây là tiền bồi thường cho cậu, hy vọng cậu đừng để bụng."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc