Cố Hướng Bắc bước chân muốn tiến vào nhà hàng để nói chuyện với Giang Tiểu Kiều.
Muốn hỏi cô xem có khó khăn gì không.
Bất kể là gì thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Đi được hai bước thì Cố Hướng Bắc dừng lại, anh giơ tay lên ngửi thử mùi trên người mình.
Suốt nửa đêm đầu ở trong rừng sâu núi thẳm, nửa đêm sau lại ở trong phòng thẩm vấn. Lúc này mùi trên người Cố Hướng Bắc thực sự không dễ chịu chút nào.
"Anh bạn trẻ, tránh ra chút đi."
Trên tay Giang Hồng Quân cầm hai chai nước cam có ga quay lại, gọi với Cố Hướng Bắc đang đứng sững trước cửa nhà hàng quốc doanh.
"Xin lỗi."
Cố Hướng Bắc lấy lại tinh thần, nhường đường đi.
"Ồ, không sao."
Giang Hồng Quân liếc nhanh qua anh, trong lòng chỉ thoáng lên một suy nghĩ, anh bạn trẻ này cao ráo thật, dáng người cũng thẳng tắp trông thật có tinh thần!
Chỉ liếc nhanh một cái, Giang Hồng Quân đã thu ánh mắt lại rồi vội vã bước về phía bàn của Giang Tiểu Kiều.
"Đồng chí, ba món ông gọi đã xong rồi."
"Làm phiền đồng chí, tôi sẽ lại lấy sau." Giang Hồng Quân đáp.
Cố Hướng Bắc đứng ở cửa nhìn Giang Hồng Quân đi về phía Giang Tiểu Kiều.
"Đồng chí, anh có muốn ăn gì không?"
"Cho một suất cá xào chua, một suất mì trộn cà chua, hai bát cơm và hai cái bánh bao nhân thịt."
Cố Hướng Bắc gọi món xong cũng đến ngồi vào một cái bàn hơi lệch phía trước bên trái của Giang Tiểu Kiều và Giang Hồng Quân.
Khoảng cách này vừa đủ để Cố Hướng Bắc có thể quan sát mọi cử động ở bàn của Giang Tiểu Kiều và cũng đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ.
Hơn nữa, vì Giang Tiểu Kiều ngồi quay lưng ra phía cửa, nên khi Cố Hướng Bắc ngồi xuống, cô không hề phát hiện ra.
Lần lượt, các món ăn của cả hai bàn đều được mang ra.
Khi Giang Hồng Quân và Cố Hướng Bắc cùng ra lấy đồ ăn, ông ta lại liếc nhìn anh một lần nữa, trong lòng lại thầm cảm thán: Anh bạn trẻ này đúng là cao ráo đẹp trai, có thể sánh ngang với ông ta hồi trẻ.
"Tiểu Kiều, đủ món rồi. Chúng ta mau ăn đi con." Giang Hồng Quân nói: "Sáng nay con chưa ăn, chắc đói lắm rồi phải không?"
"Con đâu chỉ là chưa ăn sáng." Giang Tiểu Kiều nói một cách mỉa mai.
Giang Hồng Quân thở dài, gắp miếng thịt kho tàu đầu tiên cho Giang Tiểu Kiều.
"Tiểu Kiều, đêm qua cha đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
"Những năm qua, là do cha đã quá hồ đồ."
"Trong lòng cha luôn nghĩ rằng chúng ta là một gia đình hòa thuận, cứ tưởng các con có thể sống hòa hợp với nhau."
"Cha đã sai lầm lớn rồi."
"Dù thế nào đi nữa, con vẫn là con gái của cha. Sau này, cha sẽ không để con phải chịu khổ nữa."
"Con có nửa tháng nghỉ phép thăm người thân phải không? Trong khoảng thời gian này, cha sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, gả con đi một cách rạng rỡ, vẻ vang."
"Thời điểm này là kỳ hạn bổ nhiệm lại chức giám đốc nhà máy mười năm một lần, nhà máy đang được giám sát chặt chẽ. Con biết đấy, lão Châu và lão Lưu đã luôn nhòm ngó chức giám đốc của cha suốt những năm qua."
"Trong vòng nửa tháng này, việc sắp xếp một công việc cho con là gần như không thể."
"Nhưng với sự thông minh, vẻ ngoài xinh xắn và với thân phận là con gái của Giang Hồng Quân này thì trong nửa tháng tới cha sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng một mối hôn sự tốt, khả năng thành công là rất cao."
"Sáng nay cha đã nói chuyện với vài vị cán bộ lão làng trong nhà máy rồi. Nhà chúng ta sẽ để con kết hôn trước."
"Tin rằng ngày mai sẽ có không ít người tìm đến thăm. Tiểu Kiều, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ rồi tiến hành đi xem mắt, chọn ra một đối tượng tốt."
"Nhìn con gả vào một gia đình tốt và ở lại thành phố hưởng phúc. Lúc này cha cũng yên tâm hơn."
Nghe những lời này, Cố Hướng Bắc lòng đầy chấn động.
Bàn tay đặt trên bàn của anh nắm chặt thành quyền. Hóa ra trí thức Giang không phải đã về hẳn thành phố, mà chỉ là xin nghỉ phép về thăm người thân!
Nhưng, cha cô đang sắp xếp cho cô đi xem mắt, muốn gả cô đi trong thời gian nghỉ phép này!!
Trí thức Giang sẽ gả cho người khác...
Lòng Cố Hướng Bắc rất rối bời nhưng anh biết rõ, hiện tại anh không có thân phận gì cả, việc đứng ra ngắt lời cuộc nói chuyện của hai cha con họ là điều không thể.
Cố Hướng Bắc chấn động, hoảng hốt và đau lòng...
Trong lòng Giang Tiểu Kiều thì tràn ngập sự giận dữ, cô nhìn Giang Hồng Quân.
"Lúc cha làm những chuyện này, cha đã hỏi ý kiến con một tiếng nào chưa?"
"Cha dựa vào đâu mà nghĩ rằng con sẽ sẵn lòng ở lại thành phố?"
"Những người mà cha coi trọng, có thể là người đàn ông tốt sao?"
"Cha bảo con về nông thôn thì con về, cha bảo con ở lại thành phố kết hôn thì con nhất định phải ở lại thành phố kết hôn sao?"
"Giang Hồng Quân, ban đầu cha bắt con về nông thôn, chẳng phải vì con và Từ Ái Lệ, Giang Đại Kiều gây ầm ĩ quá mức, cha chỉ muốn giữ gìn danh tiếng tốt cho gia đình nên mới đưa con về nông thôn sao?"
"Con nói cho cha biết: Lúc đó con đồng ý cũng là vì con đã chán ngán cuộc sống ở thành phố rồi. Con chán lắm rồi thì con mới đi."
"Cha có hiểu không?"
"Những người được gọi là bạn bè tốt của cha, những người con của công nhân nhà máy, những người được gọi là lựa chọn ưu tú, con không hề coi trọng một ai!!"
"Tiểu Kiều!"
"Con nhất định phải nói chuyện với cha như vậy sao?"
"Những người con của công nhân nhà máy thì có gì không tốt, lớn lên cùng một khu tập thể, cha mẹ cũng là người quen biết rõ lai lịch."
"Con gả sang đó, có cha ở đây, con sẽ hoàn toàn không phải chịu bất kỳ tủi thân nào."
"Được rồi, cha thừa nhận là mình đã sai, cha đã không bàn bạc trước với con nhưng cũng là vì tốt cho con mà thôi."
Vì tốt cho cô ư?
Giang Tiểu Kiều đảo mắt một cái, mở chai nước ngọt Bắc Băng Dương ra đổ thẳng lên người Giang Hồng Quân.
"Con cái nhà này..."
Giang Tiểu Kiều đặt chai xuống, đứng dậy xoay người chuẩn bị ra khỏi nhà ăn.
"Tiểu Kiều, sao con lại bướng bỉnh thế?"
"Lời cha vừa nói có gì sai? Gả cho con của công nhân trong nhà máy, con cũng có thể ở trong khu tập thể, chúng ta không phải xa nhau quá, có thể gặp nhau bất cứ lúc nào."
"Con muốn về nhà mẹ đẻ lúc nào cũng được, con có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể kịp thời biết được."
Đúng, nếu như không phải vì Giang Tiểu Kiều và hai mẹ con Giang Đại Kiều, Từ Ái Lệ không hòa thuận, nếu như không phải là những thanh niên độc thân trong khu tập thể nhà máy thế hệ này đều khá tệ...
Thì đề nghị của Giang Hồng Quân quả thực rất tốt, nhưng đã có quá nhiều “nếu như” rồi.
Mối quan hệ giữa Giang Tiểu Kiều và hai mẹ con Từ Ái Lệ, Giang Đại Kiều cực kỳ xấu. Trong số những nam thanh niên cùng tuổi, những người có phẩm chất tốt, tử tế, thì Giang Tiểu Kiều không vừa mắt họ, hoặc là họ đã kết hôn và có con rồi.
Số còn lại, toàn là những người tầm thường.
Trong thời đại cần thanh niên trí thức về nông thôn để hỗ trợ này, đến tuổi là phải về nông thôn. Còn con cái của công nhân nhà máy, đặc biệt là những nhà máy lớn, thì những nam thanh niên đã có công việc ổn định, họ có thể được chú ý đến mức độ nào chứ.
Đến tuổi là có thể đi đăng ký kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Vậy những thanh niên độc thân còn lại, có thể có được mấy người tốt chứ?
Giang Tiểu Kiều giận dữ bước đi một đoạn, gần như đã ra đến cửa nhà hàng quốc doanh.
Nghe thấy Giang Hồng Quân hỏi từ phía sau: "Con không muốn gả cho người trong khu, vậy con muốn gả cho người như thế nào?"
Giang Tiểu Kiều dừng bước, quay người đi về phía Cố Hướng Bắc.
Anh chàng này, khi cô và Giang Hồng Quân đang đối đầu, anh cứ "ding ding dong dong" đóng góp chỉ số nhịp tim cho cô.