Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm không gian. Cuối cùng Bạch Thế Hải đành lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch khó xử:
"Trời ạ, nhìn hai người kìa, có chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng làm ầm lên cho được."
Đặng Mẫn ngượng ngùng nhìn Bạch Thế Tình cười trừ, Bạch Thế Tình đành phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện với Bạch Kiều Kiều:
"Chị chỉ sợ em lén lấy bột mì trong nhà mang cho mọi người ăn nên em rể mới giận em thôi!"
Thẩm Hành nghe xong mà đầu óc quay cuồng, không biết nên khóc hay nên cười. Ai ngờ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh lại bị anh vợ và chị vợ hợp sức dạy dỗ một trận nên thân.
"Mấy thứ bột mì này để ăn vào bụng chứ có đem rải ngoài đường đâu, em giận cô ấy làm gì?"
Cái gia đình này đúng là lo xa quá mức cần thiết. Em gái của họ như thế nào, chẳng lẽ họ lại không rõ hay sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mong manh như hoa như ngọc như vậy, ai lại nhẫn tâm ra tay với cô chứ?
Thẩm Hành nghiêm túc nhìn Bạch Thế Hải, giọng nói kiên định: "Anh cả, trước đây em đã hứa với anh rồi, cả đời này em sẽ đối xử tốt với Kiều Kiều, tuyệt đối không nuốt lời."
"À ừm, anh biết, anh biết." Lúc này người cảm thấy ngượng ngùng ngược lại chính là Bạch Thế Hải.
Thẩm Hành lại chuyển ánh mắt sang Bạch Kiều Kiều, giọng điệu bá đạo đầy chiếm hữu: "Kiều Kiều, sau này em muốn mang gì về nhà mẹ đẻ thì cứ việc mang, mọi người cứ thoải mái dùng. Anh có bản lĩnh kiếm ra tiền."
Chuyện Thẩm Hành lăn lộn buôn bán ở chợ đen trên thị trấn là bí mật mà cả thôn đều ngầm hiểu với nhau.
Tuy rằng thời buổi này nghiêm cấm đầu cơ trục lợi, nhưng ở trong thôn chẳng ai dám vỗ ngực đảm bảo cả đời mình không có lúc gặp chuyện cần đến cầu cạnh Thẩm Hành. Bởi vậy, ngay cả đại đội trưởng cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này.
Chỉ là chủ đề này quá nhạy cảm, Bạch Thế Hải gật đầu liên tục rồi vội vàng chuyển sang chuyện khác.
Bị ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Hành nhìn chằm chằm, trong lòng Bạch Kiều Kiều như có lửa đốt, ấm áp đến lạ thường.
Kiếp trước khi Thẩm Hành lặn lội đến thành phố cầu xin cô quay lại, anh từng thổ lộ rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên ở thôn, anh đã đem lòng yêu cô rồi.
Xem ra Thẩm Hành chưa bao giờ nói dối.
Anh vẫn luôn dung túng, nuông chiều cô vô điều kiện. Thời buổi này nhà ai chẳng thiếu thốn, làm gì có người chồng nào hào phóng cho phép vợ mình tùy tiện mang đồ về nhà mẹ đẻ như anh!
Đặng Mẫn vẫn sợ Thẩm Hành chỉ nói lời ngoài miệng cho đẹp lòng, khi về nhà sẽ khó chịu với Bạch Kiều Kiều, liền vội vàng xua tay:
"Không cần, không cần đâu, chúng tôi tự lo được, cuộc sống vẫn ổn mà. Kiều Kiều và em rể chỉ cần sống tốt là được rồi."
Thẩm Hành tuy nhìn thấu tâm tư lo lắng của Đặng Mẫn nhưng anh biết lúc này càng cố chấp đảm bảo thì càng phản tác dụng, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi người ăn uống no say, ngồi dưới bóng cây râm mát nghỉ ngơi lấy sức. Bên kia, Lý Thời Khánh cũng rất đúng giờ mang trả lại đồ đạc.
"Cái liềm lớn này của các cháu dùng sướng thật đấy, vèo một cái là xong việc cả buổi sáng! Các cháu kiếm đâu ra bảo bối này vậy?"
Lý Thời Khánh luyến tiếc trả lại hai cái liềm, ánh mắt thèm thuồng không rời.
Bạch Kiều Kiều đáp lời: "Là anh ba cháu rèn lưỡi dao sắt, còn mấy cái cán gỗ kia là do Hành ca làm."
"Các cháu tự làm à?" Lý Thời Khánh tặc lưỡi, vẻ mặt kinh ngạc. "Thứ này làm có khó không? Có thể nhờ anh ba cháu rèn giúp nhà chú hai cái y như vậy không? Chứ cứ đà này, việc chất đống biết đến bao giờ mới gặt xong."
Nhà Lý Thời Khánh nhiều trai tráng nên số ruộng được chia cũng nhiều hơn hẳn những nhà khác.
Tuy rằng nhờ thợ rèn tốn tiền công, nhưng lúa mạch mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, làm một cái dùng cả đời tính ra vẫn hời chán.