Ngày ấy dân làng đồn ầm lên Thẩm Hành là sao chổi, ai thấy mặt anh cũng vội vã tránh xa như tránh tà. Lúc anh đói gần chết, chính Lý Thời Khánh đã cho anh một mẩu khoai lang khô, nhờ đó mà anh giữ được mạng sống.
Sau này Thẩm Hành lăn lộn kiếm sống cùng đám lưu manh đầu đường xó chợ, suy cho cùng cũng chỉ vì để có cái ăn mà thôi.
Nhìn dáng vẻ của Lý Thời Khánh, có lẽ ông đã sớm quên chuyện mẩu khoai lang khô năm nào, nhưng Thẩm Hành thì khắc cốt ghi tâm chuyện này cả đời.
Về sau khi Thẩm Hành thành đạt, anh đã âm thầm giúp đỡ nhà Lý Thời Khánh không ít, còn tìm cách để mấy người con trai của ông lên trấn sinh sống.
Nghĩ đến đây, trái tim Bạch Kiều Kiều chợt nhói lên. Cô ngồi sát lại gần Thẩm Hành, nhẹ nhàng đưa tay xoa tấm lưng rộng lớn của anh.
Thẩm Hành khó hiểu nhướn mày, không biết cô đang có ý gì.
Cô vợ nhỏ sao tự dưng lại giở trò trêu chọc anh giữa ban ngày ban mặt thế này? Có phải cô nghĩ anh bây giờ không thể làm gì cô nên cố tình chọc tức anh không?
Nghĩ vậy, bàn tay to lớn của Thẩm Hành vươn ra, túm lấy gáy Bạch Kiều Kiều bóp nhẹ: "Em làm gì đấy? Ngoan ngoãn một chút cho anh nhờ."
Đặng Mẫn đang ăn bánh, vốn dĩ trong lòng đã có tật giật mình nên luôn để ý đến sắc mặt của Thẩm Hành.
Thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng cứng ngắc, cô cũng không đoán được gì. Ai ngờ anh đột nhiên đưa tay bóp cổ Bạch Kiều Kiều khiến Đặng Mẫn sợ đến mức suýt rớt cả con ngươi ra ngoài.
"Em rể, em làm cái gì vậy?"
Đặng Mẫn tưởng Thẩm Hành sắp đánh Bạch Kiều Kiều nên thất thanh kêu lên. Bạch Thế Tình phản ứng nhanh như chớp, lao tới kéo Bạch Kiều Kiều ra sau lưng mình che chắn:
"Thẩm Hành! Đàn ông con trai mà đánh phụ nữ thì còn ra thể thống gì! Nhà mẹ đẻ con bé còn ở đây, nó có làm gì sai thì anh cứ từ từ bảo ban là được mà!"
Dù Bạch Thế Tình lớn tiếng quát Thẩm Hành nhưng giọng điệu của cô vẫn không giấu được sự run rẩy sợ hãi.
"Chị hai, không phải như chị nghĩ đâu..."
Bạch Kiều Kiều nhìn Bạch Thế Tình xù lông như gà mái mẹ che chở đàn con, lại nhìn sang Thẩm Hành đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô không nhịn được mà bật cười.
Bạch Thế Hải không chứng kiến đầu đuôi sự việc, chỉ nghe Bạch Thế Tình la lên rằng Thẩm Hành muốn đánh người, liền vứt ngay miếng bánh đang ăn dở xuống đất, đứng phắt dậy chắn trước mặt Thẩm Hành:
"Thẩm Hành, lúc anh đến nhà chúng tôi xin cưới Kiều Kiều, anh đâu có nói là sẽ động tay động chân với con bé!"
Tuy Bạch Thế Hải không quá thân thiết với cô em gái này, nhưng Bạch Kiều Kiều gả đi là chuyện cả đời, anh sẽ không rũ bỏ trách nhiệm của một người anh trai.
Anh chẳng tin vào mấy cái lời đồn sát tinh hay sát thần gì đó. Nếu nói mệnh khắc người thân thì Bạch Kiều Kiều cũng mang tiếng khắc chết mẹ, về khoản này thì cả hai người bọn họ chẳng ai có quyền chê bai ai.
Điều Bạch Thế Hải lo sợ nhất chính là tính tình tiểu thư của Bạch Kiều Kiều không tốt, sống cùng Thẩm Hành e là sẽ có ngày bị ăn đòn.
Thẩm Hành theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên trời như thể muốn chứng minh sự vô tội của mình: "Em thật sự không hề đánh cô ấy!"
Sau khi làm xong động tác đó, Thẩm Hành mới chợt nhận ra dáng vẻ của mình trông thật ngớ ngẩn, bèn vội vàng hạ tay xuống.
Vốn dĩ anh đã cao lớn lực lưỡng, lại thêm việc hùng hục làm việc cả buổi sáng khiến cơ bắp toàn thân cuồn cuộn nổi lên. Lúc anh giơ tay đầu hàng, trông chẳng khác nào một con gấu nâu khổng lồ trên núi đang đứng bằng hai chân sau.
"Ha ha!" Bạch Kiều Kiều không thể nhịn được cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo của cô khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này.
"Em còn cười cái gì nữa?" Bạch Thế Tình đang lo lắng đến phát sốt, chẳng hiểu sao Bạch Kiều Kiều vẫn còn tâm trạng mà cười cợt như vậy.
"Chị hai, Hành ca không có ý định đánh em đâu. Anh ấy chỉ là đang xoa bóp cổ và gáy cho em thôi!"
Bạch Kiều Kiều nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bạch Thế Tình, mỉm cười giải thích rõ sự thật.
Cúi đầu làm việc liên tục suốt năm tiếng đồng hồ khiến cổ cô mỏi nhừ, cứng đờ như đá. May thay nhờ bàn tay của Thẩm Hành vừa rồi xoa bóp, day ấn đúng chỗ nên cảm giác đau nhức đã dịu đi rất nhiều.
"..."