Bạch Kiều Kiều nhướn mày liếc xéo Lưu Dĩnh một cái, hai tay chống nạnh, khí thế chẳng hề kém cạnh: "Sao? Cô dám mở miệng coi thường những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hả?"
Bà Lưu đứng bên cạnh nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy bất mãn: "Nếu không nhờ dân quê chúng tôi thắt lưng buộc bụng, ăn mặc dè sẻn thì đám người thành phố các người chết đói từ lâu rồi! Cô khinh ai đấy? Chẳng lẽ bây giờ cô không phải cũng đang cắm mặt xuống đất để kiếm sống à?"
Trần Hồng cũng không nén được cơn giận, lớn tiếng quát: "Nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên trí thức các cô xuống nông thôn là để rèn luyện tư tưởng, tiếp thu giáo dục, vậy mà cô còn dám giữ cái thái độ và suy nghĩ lệch lạc như thế? Lưu Dĩnh, hôm nay cô không cần làm việc nữa, tôi sẽ trừ hai ngày công điểm của cô, lập tức về viết bản kiểm điểm nộp cho tôi!"
"Đừng mà chị Hồng, tôi... tôi thật sự không có ý đó!" Lưu Dĩnh sợ đến mức nước mắt lưng tròng.
Gia cảnh nhà cô ta khó khăn, anh chị em có đến năm người, ba mẹ chẳng rảnh rang để bận tâm đến cô ta. Vốn dĩ sức làm của cô ta chẳng được bao nhiêu, mỗi một công điểm đều quý như vàng, nếu bị trừ đi hai ngày công thì đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải nhịn đói hai ngày trời!
"Sao? Lời tôi nói cô không nghe lọt tai? Hay là vì muốn theo người yêu của cô trở về thành phố nên sinh lòng coi thường những người chân lấm tay bùn như tôi, đúng không?"
"Không... không phải mà..." Lưu Dĩnh nghiến răng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm về phía Bạch Kiều Kiều.
Bạch Kiều Kiều chẳng thèm để ý, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Bởi vì trong lòng cô biết rõ vận xui của Lưu Dĩnh vẫn còn ở phía sau.
Thẩm Hành là người nói được làm được, đúng 11 giờ trưa, bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện.
"Hành ca!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hành, trong mắt Bạch Kiều Kiều ánh lên niềm vui sướng chẳng khác nào gặp được vị cứu tinh của đời mình.
Thẩm Hành đứng trên bờ nhìn xuống Bạch Kiều Kiều đang cặm cụi dưới ruộng, thấy thân hình nhỏ bé của cô lấm lem bùn đất, trong lòng anh còn cảm thấy lo lắng xót xa hơn cả cô.
Anh sải bước thật nhanh tới gần, tháo chiếc mũ đang đeo trên cổ mình ra rồi cẩn thận đội lên đầu Bạch Kiều Kiều, giọng điệu trách móc nhưng đầy quan tâm:
"Sao em không biết tự lo cho mình chút nào vậy? Trời nắng chang chang như thế này mà cũng không biết đội mũ vào?"
Bạch Kiều Kiều vốn không quen với việc đồng áng, buổi sáng lúc mới ra đồng mặt trời còn chưa lên nên cô đã quên mất.
Cô đưa tay chỉnh lại vành mũ rơm trên đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười ngây ngô với Thẩm Hành.
Thẩm Hành: "...”
Rõ ràng là anh đang tỏ vẻ hung dữ với cô mà? Cô cười cái gì chứ?
Lại còn cười đến mức xinh đẹp rạng ngời như vậy để làm gì?
Trong lòng Thẩm Hành hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, nhưng tay chân lại tự động vươn ra đoạt lấy cái cuốc nhỏ trong tay Bạch Kiều Kiều.
Cái cuốc vốn trông có vẻ cồng kềnh và nặng nề trong tay Bạch Kiều Kiều, nhưng khi rơi vào tay Thẩm Hành lại nhẹ bẫng chẳng khác nào món đồ chơi. Anh chỉ cần khẽ vung tay, loáng một cái đã giải quyết xong hơn phân nửa phần việc còn lại của cô.
"Hành ca, vậy em về trước chuẩn bị cơm trưa cho anh nhé."
"Ừ, em đi đi."
Thẩm Hành cảm thấy vô cùng không tự nhiên khi bị Bạch Kiều Kiều đứng bên cạnh chăm chú theo dõi mình làm việc.
Không phải anh ghét bị người khác giám sát, mà là anh luôn cảm thấy ánh mắt của Bạch Kiều Kiều như có ngọn lửa, ánh mắt cô dừng ở đâu là da thịt anh lại nóng bừng lên đến đó.
Giao lại công việc đồng áng cho Thẩm Hành, Bạch Kiều Kiều vui vẻ trở về nhà, chuyên tâm chuẩn bị món sủi cảo.
Đến khi Thẩm Hành làm xong việc trở về, gian bếp nhỏ đã nóng hầm hập, Bạch Kiều Kiều đang thoăn thoắt vớt những chiếc sủi cảo trắng ngần ra bát.
Nồi nước sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút, cả người Bạch Kiều Kiều được bao phủ trong làn khói trắng mờ ảo khiến Thẩm Hành trong khoảnh khắc ngỡ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
"Em vừa nghe thấy tiếng loa thông báo nghỉ trưa là cho sủi cảo vào nồi ngay, tính toán đúng lúc anh về tới thì sủi cảo cũng vừa chín!"
Trong đáy mắt Thẩm Hành dâng lên một luồng cảm xúc xao động mãnh liệt, anh bước nhanh vào sân rồi quay người đóng sầm cửa lại.
"Trưa nay chúng ta ăn sủi cảo sao?"
Cô vợ nhỏ của anh quả thực không giống như những lời đồn đại của người trong thôn, cô thật sự rất đảm đang tháo vát.
Thế nhưng so với sự đảm đang trong bếp núc, Thẩm Hành lại càng khao khát Bạch Kiều Kiều thể hiện "năng lực" của cô ở một phương diện khác hơn.
Bạch Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng quay đầu lại nhìn Thẩm Hành, bất ngờ bị anh vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Khoan hãy ăn cơm vội, cùng Hành ca làm chút chuyện khác trước đã nào."
Giọng nói của Thẩm Hành khàn đặc hơn ngày thường rất nhiều, ý đồ chiếm hữu đã lộ rõ mồn một trong ánh mắt sâu thẳm của anh.
Gương mặt Bạch Kiều Kiều đỏ bừng, cô ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Thẩm Hành khiến anh lập tức cảm thấy thỏa mãn vô cùng.