Thập niên 70: Ông Xã Tôi Hung Dữ Nhất Vùng

Chương 29: Đào đất mà ăn

Trước Sau

break

Hôm nay Lưu Dĩnh đến muộn nhất nhưng khuôn mặt lại tươi rói, trong lòng vui sướng khôn tả, chắc đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại chỗ trưởng thôn rồi.

Khi cô ta lướt qua Bạch Kiều Kiều, trên mặt chẳng còn chút ấm ức tủi hổ nào của ngày hôm qua, thay vào đó là vẻ dương dương tự đắc, thậm chí còn cố tình huých vai vào người Bạch Kiều Kiều.

Đây là lần đầu tiên Bạch Kiều Kiều được chứng kiến bộ dạng đắc chí của kẻ tiểu nhân sống động đến như vậy.

Có lẽ trong cái thôn Thập Lý này chỉ có một mình Lưu Dĩnh là cảm thấy vui vẻ, tự hào về cuộc hôn nhân tai tiếng này mà thôi.

"Đúng là đồ trơ trẽn, chưa cưới đã vội vã để đàn ông chui vào váy. Ngày thường thì ra vẻ thanh cao, làm như mình là người đứng đắn lắm."

"Thì người ta từ thành phố về mà, chắc quen với lối sống buông thả rồi."

"Xí, cái thời chúng ta còn trẻ mà xảy ra chuyện nhục nhã như nó thì đã sớm nhảy xuống biển tự vẫn cho đỡ mất mặt tổ tông rồi, còn mặt mũi nào mà đi nghênh ngang khắp thôn như thế."

Trong tổ có hai bà lão, một người họ Lý, một người họ Lưu, hai người từ lúc bắt đầu làm công điểm đã ngồi chụm lại một chỗ. Tiếng xì xào bàn tán của họ không hề nhỏ, từng lời từng chữ lọt vào tai Lưu Dĩnh khiến cô ta đỏ bừng cả hai tai, đầu cúi gằm vào đám đậu nành, chẳng còn chút kiêu ngạo như lúc mới đến.

Bạch Kiều Kiều được xếp vào tổ này để thay thế vị trí của Đinh Thế Phương.

Trước đây khi Đinh Thế Phương còn mang thân phận là Bạch Thế Phương, các anh chị trong nhà họ Bạch vì thương em gái nên đã xin cho cô ta vào tổ người già yếu để làm công việc nhẹ nhàng, thoải mái hơn một chút.

Trước kia Đinh Thế Phương làm việc nhanh nhẹn nhất tổ, giờ đổi thành Bạch Kiều Kiều lại kéo thành tích chung của mọi người xuống dốc không phanh. Năng lực lao động của Bạch Kiều Kiều và Đinh Thế Phương quả thực khác nhau một trời một vực khiến tổ trưởng Trần Hồng hận Bạch Kiều Kiều đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng Bạch Kiều Kiều cũng muốn cố gắng làm thật tốt, nhưng khi bắt tay vào làm việc nhà nông thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Cây đậu nành mọc thấp thành từng bụi, người làm phải ngồi xổm xuống mới cuốc được cỏ. Cô lại đang trong kỳ kinh nguyệt, bụng dưới đau âm ỉ, chẳng bao lâu sau đã đau lưng mỏi eo rã rời, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì.

Đến khi thật sự không chịu nổi nữa cô mới dám đứng thẳng lên, đưa tay đấm mấy cái vào vùng thắt lưng đau nhức.

"Bạch Kiều Kiều, cô đừng có lười biếng!"

Trần Hồng vẫn luôn để mắt đến Bạch Kiều Kiều, vừa thấy cô đứng thẳng lưng lên nghỉ ngơi liền lập tức quát lớn.

Bạch Kiều Kiều quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Mỹ Quyên và Lưu Dĩnh ở phía sau mình, giọng điệu có ý ám chỉ: "Tổ trưởng, tôi làm cũng không ít đâu."

Hoàng Mỹ Quyên vừa mới sinh xong, sức khỏe còn yếu nên ai cũng không tiện nói gì.

Nhưng Bạch Kiều Kiều lại nhìn chằm chằm vào Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh vốn dĩ cũng muốn đứng lên thư giãn gân cốt một chút, nhưng cô ta cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Trần Hồng đang quét tới mình, cho nên vẫn phải cắn răng giữ nguyên tư thế ngồi xổm làm cỏ.

Trần Hồng vốn nổi tiếng là người ăn nói cay nghiệt, chẳng ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô ta.

Trần Hồng vốn không ưa Bạch Kiều Kiều, nay lại càng thêm phần chướng mắt Lưu Dĩnh. Đặc biệt là sau sự cố ồn ào ngày hôm qua, Trần Hồng chỉ nhìn Lưu Dĩnh thôi cũng thấy bẩn cả mắt, lập tức quay sang quát tháo:

"Lưu Dĩnh, hôm nay cô làm sao thế hả? Ngay cả Bạch Kiều Kiều chậm chạp như rùa mà cô cũng không theo kịp sao? Hôm nay mà cô còn chậm hơn Bạch Kiều Kiều thì đừng trách tôi trừ công điểm của cô!"

"Dựa vào cái gì mà chị trừ công điểm của tôi?" Lưu Dĩnh chớp lấy thời cơ phản bác, đứng phắt dậy, tranh thủ duỗi người nghỉ ngơi một lát.

"Dựa vào việc cô làm việc không tích cực!"

Bạch Kiều Kiều vô tình trở thành thước đo tiêu chuẩn thấp nhất, nếu làm việc còn không bằng cô thì chắc chắn kẻ đó đang lười biếng, trốn việc.

Lưu Dĩnh không dám đắc tội với Trần Hồng, chỉ đành trút hết oán hận lên đầu người khác. Cô ta trừng mắt nhìn Bạch Kiều Kiều, ánh mắt tóe lửa hằn học:

"Tôi nói cho cô biết nhé Bạch Kiều Kiều, cô đừng có mà ghen ăn tức ở với tôi. Cái số cô chỉ có thế thôi, lo mà làm việc cho tốt đi. Đã đâm đầu đi lấy thằng cha nông dân thì cả đời này chỉ có nước đào đất mà ăn thôi!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc