Cô nhớ, trong nguyên tác, Hạ Tĩnh Xuyên chính là một nhân vật phản diện cực kỳ nguy hiểm.
Nguyên nhân khiến anh trở nên tàn độc là vì em gái anh vì cứu nữ chính, bản thân lại bị mấy tên côn đồ nhòm ngó, tuổi còn quá nhỏ đã bị lạm dụng đến mất mạng.
Bà nội anh cũng không thể gượng dậy sau cú sốc này, lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau.
Mặc dù những tên côn đồ đó cuối cùng cũng phải trả giá nhưng Hạ Tĩnh Xuyên trút hết mọi tội lỗi lên nữ chính Hà Nhã Đình, sau khi những chuyện này xảy ra, anh đã biệt tăm.
Nhiều năm sau, anh đã trở thành một tay trùm khét tiếng và nhiều lần muốn loại bỏ nữ chính. Nhưng lúc đó nam nữ chính đã có chỗ đứng vững chắc, Hạ Tĩnh Xuyên là kẻ phản diện thì làm sao có thể là đối thủ của nam nữ chính được?
Nghĩ đến khuôn mặt non nớt, trắng hồng của Hạ Dao Dao. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, lại bị người ta hành hạ đến chết...
Cô đột nhiên cảm thấy đau xót khôn nguôi.
Cô chỉ biết Hạ Tĩnh Xuyên là đại phản diện nhưng không biết Hạ Dao Dao là em gái anh, dù sao trong thôn này cũng có kha khá người mang họ Hạ.
Mà nguyên tác chỉ đề cập đến em gái Hạ Tĩnh Xuyên, không có tên Hạ Dao Dao. Hiện tại, đối với cô mà nói, đây chính là một thế giới hoàn chỉnh.
Những điều sách không nói rõ đều hiển hiện trọn vẹn ở thế giới này. Mà Khương Lê nhớ, trong nguyên tác sau khi Hạ Tĩnh Xuyên chết, toàn bộ tài sản và quyền lực dưới danh nghĩa của anh không hiểu sao lại rơi vào tay nam nữ chính, trở thành bước đệm vững chắc giúp họ củng cố địa vị và quyền thế.
Chững lại một lúc lâu, cô mới rời ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông. Sau đó, cô cũng giới thiệu tên mình: "Tôi tên Khương Lê."
Người đàn ông lặng lẽ cúi đầu, không lên tiếng. Anh quét mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất, rồi quay đầu cầm lấy liềm, cắt cỏ heo ngay trước mặt.
Khương Lê chớp mắt, quan sát thao tác trên tay người đàn ông, anh nắm một nắm cỏ heo, túm gọn rồi cắt xuống. Thao tác dứt khoát, chưa đầy ba mươi phút đã cắt đầy ắp một giỏ.
Nhìn phản diện trong sách đang giúp mình làm việc, trong lòng Khương Lê đột nhiên dấy lên nhiều suy nghĩ.
Trong nguyên tác, sau khi anh biến chất thì cực kỳ độc ác. Bàn tay anh đã vấy máu của không ít người, cho nên cuối cùng mới bị nam nữ chính thu thập đủ bằng chứng, tống anh vào vòng lao lý.
Thế nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa khởi phát, đại lão phản diện tương lai này, tính cách có vẻ vẫn ổn?
Khương Lê suy nghĩ kỹ một lát, ừm... Ai mà sẵn lòng giúp đỡ người khác thì chắc cũng không đến nỗi tệ hại lắm đâu nhỉ?
Nghĩ đến người đàn ông trước mặt dù gì cũng đã cứu mạng cô, hơn nữa Hạ Dao Dao lại dễ thương đến thế... Có lẽ, cô có thể thử tìm cách ngăn cản thảm kịch đó.
Người đàn ông giúp cô cắt xong cỏ heo, Khương Lê cảm thấy chân mình đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nghĩ đến việc công việc buổi sáng đã hoàn tất, Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ và nhẹ nhõm.
Khương Lê lịch sự cảm ơn hắn: "Đồng chí Hạ, cảm ơn anh nhé!"
"Không cần." Giọng nói của người đàn ông vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước.
Anh cầm lấy cái cuốc của mình, quét mắt qua con rắn hoa đang bất động trên nền đất, rồi thuận tay nhặt nó lên, đặt vào chiếc giỏ tre của Khương Lê.
"Anh... Anh làm gì vậy!"
Khương Lê vừa tưởng tượng cảnh mình đeo giỏ tre, phải gánh con rắn có vân đen vàng kia về, cô đã sởn gai ốc.