Nhìn gương mặt bé nhỏ vẫn còn vương vấn giọt lệ, người đàn ông khẽ gật đầu, coi như một sự đồng tình ngầm.
"Vậy anh có thể giúp tôi đứng dậy được không? Tôi... Tôi không thể tự mình đứng lên nổi." Cô cảm thấy đôi chân mình vẫn còn rệu rã, không tài nào nhấc mình lên được.
Người đàn ông vừa định vươn tay ra, nhưng dường như lại sực nhớ ra điều gì đó, anh chững lại một lát.
Hạ Tĩnh Xuyên đảo mắt xung quanh rồi nhặt một cây gậy trên mặt đất đưa cho cô, ra dấu hiệu bảo cô vịn vào cây gậy mà tự đứng lên.
Khương Lê ôm chặt cây gậy gỗ trước ngực, lúng túng đứng dậy từ dưới đất.
Vừa buông tay khỏi cây gậy gỗ, cô định nhích vài bước thì đôi chân lại tê rần và bủn rủn, không thể giữ thăng bằng, và cô lao chúi về phía trước.
Suýt nữa thì ngã dập mặt!
Khương Lê ngã phịch xuống đất, đau điếng người, đúng là đau thấu xương!
Người đàn ông đứng ngay sát cô, không lẽ anh không thể đỡ cô một tay ư?
Khóe mắt Khương Lê lại đỏ ửng, cô muốn kìm nén nước mắt nhưng không thể. Cô đành cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng khóc.
Nhưng Hạ Tĩnh Xuyên vẫn nhận ra cô gái mít ướt này lại chuẩn bị khóc nữa rồi! Anh nhíu chặt mày, đúng là đồ mít ướt không chịu nổi!
Thực tình anh cũng không phải là không thấy cô bị ngã, chẳng qua là sợ đến quá gần cô sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.
Im lặng một lúc, anh vẫn ngồi thụp xuống: "Cô đừng khóc nữa, đây là đất bùn, ngã cũng không đau."
"Ai nói không đau, anh khỏe mạnh như vậy, đương nhiên anh không đau rồi!"
Khương Lê cảm thấy đầu gối mình nhói buốt. Cô bật dậy khỏi mặt đất, vén ống quần lên, quả nhiên đã sưng đỏ!
Nước mắt cô lưng tròng, mím chặt môi, ánh mắt vừa đáng thương vừa kiên quyết khiến ai cũng phải chú ý.
Cô vén ống quần cả hai chân lên, đôi chân cô thon dài, trắng ngần và sạch sẽ, chỉ vào hai đầu gối nói với anh: "Anh xem!"
Khương Lê cũng không trách anh không giúp cô đứng dậy, dù sao anh cũng không đẩy cô ngã, là do cơ thể này của cô yếu ớt quá thôi! Nhưng nghe người đàn ông nói những lời thờ ơ, cô vẫn không kìm được mà cãi lại.
Ai nói ngã trên đất bùn này không đau?
Cô bây giờ đau muốn điếng người đây này!
Hạ Tĩnh Xuyên nhìn đôi chân trắng ngần hiện ra trước mặt mình, đôi mắt đẫm lệ của thiếu nữ đang nhìn anh. Vành tai anh ửng đỏ, yết hầu khẽ động, nói: "Cô ngồi đây một lát."
Rất nhanh, bóng dáng người đàn ông đã khuất khỏi tầm mắt cô, Khương Lê không biết anh định làm gì, là đi tìm người hỗ trợ cho cô sao?
Không lâu sau, cô thấy người đàn ông trở lại, trên tay còn cầm một ít cỏ dại. Đi đến trước mặt Khương Lê, anh vò nát cỏ thuốc trên tay, giúp cô đắp lên đầu gối.
"Đây là cỏ thuốc tiêu sưng giảm đau, cô cố chịu đựng một chút."
Khi đắp lên, đầu gối càng bỏng rát hơn nhưng không lâu sau, cô cảm thấy cơn đau ở đầu gối đã dịu đi đáng kể.
"Cảm ơn anh, đồng chí Hạ." Giọng Khương Lê đã trở nên nhẹ nhàng như mọi khi, cô lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông trước mặt, tò mò hỏi: "Đồng chí Hạ, anh tên là gì?"
Hạ Tĩnh Xuyên ngước nhìn cô, rồi sau một thoáng im lặng, anh mới cất lời: "Hạ Tĩnh Xuyên."
Hạ Tĩnh Xuyên?
Khương Lê hoàn toàn bất ngờ, khuôn mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên.