Thập Niên 70: Nữ Trí Thức Mềm Mại Làm Tháo Hán Mê Đắm

Chương 12

Trước Sau

break
Có thể nói là tương đương với điều kiện của Hà Nhã Đình, cả hai đều một chín một mười.

Đối với việc Khương Lê chi tiền cho anh ta, một mặt anh ta cảm thấy Khương Lê đang khinh thường mình, lòng tự trọng của đàn ông khiến anh ta từ chối trở thành đối tượng của Khương Lê. 

Nhưng mặt khác, anh ta lại không cưỡng lại được sự cám dỗ. Anh ta cứ nhận hết mọi lòng tốt của Khương Lê, thậm chí còn thỉnh thoảng ám chỉ mình thiếu thứ gì đó.

Mà Khương Lê cứ thế, ngây thơ mua sắm cho anh ta. Trong lòng gần như đã coi anh ta là đối tượng của mình để dâng hiến mọi thứ.

Vừa tham lam lại vừa sĩ diện, đó chính là người đàn ông này!

Khi đọc sách, Khương Lê không thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ khi một người sống sờ sờ đứng trước mặt cô, Khương Lê suýt chút nữa đã buồn nôn!

Hơn nữa, cái thứ tệ hại này lại còn là nam chính cơ đấy!

Cô vươn tay ra, thẳng thừng đòi tiền Tống Đình Ngọc.

Vẻ mặt người đàn ông lập tức tối sầm, tràn đầy sự u ám, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó xử. 

Hồi lâu sau, anh ta mới cất giọng trầm thấp đầy vẻ tức giận nói: "Khương Lê, có phải vì anh vẫn không đồng ý hẹn hò với em nên em mới cố tình làm khó anh?"

Tống Đình Ngọc lúc này chợt tỉnh ngộ, biểu cảm anh ta giữ vẻ điềm tĩnh nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại hiện rõ sự coi thường.

"Em mà cứ nghĩ rằng hành động này sẽ khiến anh tình nguyện ở lại bên em, thì em nhầm to rồi đấy!"

"Ồ, vậy thì tôi thật sự phải cám ơn anh vì đã không ở bên cạnh tôi rồi." 

Khương Lê không khỏi sửng sốt trước lối suy nghĩ của người đàn ông này, lẽ nào anh ta vẫn nghĩ cô đang cố tình giả vờ muốn níu kéo sao?

Trong tình huống này, cô chẳng việc gì phải ngại tạo cho anh ta một sự hiểu lầm.

"Ngày trước tôi đã đối xử tốt với anh đến mức đó, vậy mà anh vẫn mãi kiêu căng. Nếu anh có bản lĩnh, thì mau trả lại đồ cho tôi ngay đi. Còn không, anh lấy tư cách gì để mà tra hỏi tôi?"

"Đúng là như anh đã nghĩ!" Tống Đình Ngọc nghiến chặt răng, buông một lời đanh thép: "Em cứ đợi đấy, anh sẽ lập tức đi lấy đồ về trả cho em!"

Chỉ mỗi một chiếc đồng hồ đã cũ rích, có đáng là bao đâu?

Anh ta đâu có tệ đến mức phải đánh đổi danh dự vì một chiếc đồng hồ như thế, anh ta khinh!

Tống Đình Ngọc quay lưng đi, vẻ mặt tối sầm khi trở lại ký túc xá, anh ta vội vã lục lọi tìm kiếm để lấy ra một chiếc đồng hồ cùng một ít tiền lẻ.

Chẳng mấy chốc, anh ta đã có mặt trước Khương Lê, trao trả cô chiếc đồng hồ vẫn còn khá mới, kèm theo số tiền lẻ ít ỏi mà anh ta còn giữ.

Khương Lê nhận chiếc đồng hồ, rồi bắt đầu đếm số tiền lẻ anh ta vừa đưa.

"Sao lại chỉ có mười đồng? Chẳng phải là tám mươi đồng cơ mà?" Cô nhướng một bên mày.

Bởi vì đã đứng ra giải quyết giúp Hà Nhã Đình, nên dĩ nhiên cô phải tính toán luôn cả khoản đó.

Vẻ mặt người đàn ông một lần nữa lại chuyển sang tái nhợt, anh ta đáp: "Anh sẽ trả em mười đồng trước. Số tiền còn lại, anh cam đoan sau này sẽ trả đủ cho em!"

"Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ." Khương Lê khẽ cong khóe môi. Vẻ ngoài cô vốn dĩ đã rất cuốn hút, nên ngay cả nụ cười mỉa mai người khác của cô cũng trông thật ngọt ngào đến lạ.

Người đàn ông đứng đối diện thoáng ngẩn người khi nhìn ngắm gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc