Cô hầu như không dám ngoảnh đầu lại. Vì quá hoảng sợ, cô chỉ biết cắm mặt chạy thục mạng cho đến khi đặt chân đến khu vực điểm thanh niên trí thức, cô mới dám dừng bước.
Cô liếc nhanh về phía bóng đêm đặc quánh phía sau, rồi đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cái cảnh đêm hôm khuya khoắt như vậy thật sự khiến cô sợ chết khiếp.
...
Từ một góc tối om, người đàn ông ốm yếu trong bộ đồ cũ nát, với ánh mắt gian xảo, dõi theo bóng người vừa khuất dạng phía trước, buột miệng phun nước bọt một cái!
Không ai khác chính là Lý Lại Tử khét tiếng cả làng. Một kẻ sống vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ quấy rối các bà các cô trong làng.
"Cái con tiện nhân chết tiệt này, chạy cũng nhanh ghê. Đợi lần tới tao mà tóm được mày, nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"
Người đàn ông khạc một bãi nước bọt xuống mặt đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời lẽ thô tục.
Gã vừa xoay người toan trở về thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm gã. Tựa như ánh mắt của một con sói hoang rình mồi trong bóng tối, vô cùng hung tợn và khó lường, đủ sức làm bất cứ ai cũng phải khiếp vía!
...
Ngay khi đặt chân vào cổng điểm thanh niên trí thức, cô đã chạm mặt nam chính Tống Đình Ngọc.
Khương Lê chỉ liếc nhanh anh ta một cái rồi lờ đi. Cô đã rã rời cả ngày, việc tắm rửa ngủ nghỉ mới là ưu tiên hàng đầu, ngày mai còn phải đi làm.
"Khương Lê!" Tống Đình Ngọc, khi thấy Khương Lê tỏ thái độ thờ ơ với mình, liền nhíu mày hỏi: "Sao giờ này cô mới về thế?"
"Không được à?" Khương Lê lạnh lùng hỏi lại.
Cô bỗng nhiên chợt hiểu ra, người đàn ông trước mặt tìm mình chắc chắn chẳng phải chuyện gì hay ho, cứ như thể anh ta đã đứng đây đợi cô vậy.
"Anh nghe nói em ép Nhã Đình phải đưa tiền cho em?" Tống Đình Ngọc nói: "Khương Lê, em thừa biết hoàn cảnh của Nhã Đình, tại sao còn cố tình làm khó cô ấy?"
Quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt!
Những lời đó khiến Khương Lê sôi máu, cô nói: "Nói cái gì mà ép cô ấy đưa tiền? Tôi chỉ yêu cầu cô ấy trả tiền thôi, hoàn cảnh của cô ấy thì liên quan gì tới tôi?"
"Tống Đình Ngọc, nếu anh cảm thấy chướng mắt thì chi bằng anh giúp cô ấy trả tiền cho tôi đi!"
Anh ta đã có ý định đứng ra bao che cho Hà Nhã Đình, cô dứt khoát tính sổ luôn cả khoản nợ của anh ta, để khỏi phải phiền phức về sau!
Ngừng một lát, Khương Lê tiếp lời: "Còn nữa, những thứ tôi đưa cho anh trước đây, cũng phiền anh hoàn trả lại cho tôi.”
“Những món đồ khác tôi có thể bỏ qua, nhưng cái đồng hồ nam Thượng Hải kia tôi nhất định phải lấy lại!”
“Cộng thêm số tiền tôi đã đưa cho anh trước sau cũng được năm mươi đồng, cộng với khoản của Hà Nhã Đình, tổng cộng là tám mươi đồng."
Chỉ riêng một chiếc đồng hồ Thượng Hải thôi mà đã có giá trị tới một trăm hai mươi đồng, trong khi tiền lương cả tháng của bố mẹ cô cộng lại cũng chỉ năm mươi sáu mươi đồng.
Vì cả nhà đều rất mực cưng chiều Khương Lê, phần lớn tiền bạc đều dành cho nguyên chủ. Nhưng Khương Lê lại chẳng tiêu xài bao nhiêu, ngược lại còn lén lút tiết kiệm để mua tặng Tống Đình Ngọc một chiếc đồng hồ.
Hoàn cảnh gia đình Tống Đình Ngọc khá khó khăn, anh ta còn có em trai và em gái ở nhà. Mẹ anh ta ở nhà nội trợ, thu nhập của bố anh ta một tháng không đủ để trang trải cho cả gia đình.