"Mày phải viết một tờ giấy cam đoan đã nhận đủ tám trăm đồng tiền bồi thường từ nhà tao."
Ồ, xem ra bao năm học hành cũng không uổng phí, có điều vẫn là loại ngu dốt mà cứ tưởng mình thông minh.
"Phải đấy, mày phải viết giấy cam đoan cho chúng tao, kẻo sau này mày lật lọng thì chúng tao biết kêu ai." Lưu Cúc Hoa vội vàng phụ họa. Bà ta vốn tiếc tiền, tuyệt đối không thể để tám trăm đồng này mất một cách vô ích được.
Những người còn lại cũng đồng thanh đòi cô phải để lại bằng chứng.
"Được thôi."
Thẩm Thanh Linh đón lấy cây bút và tờ giấy từ tay Thẩm Bảo Châu, tì lên tường bắt đầu viết.
Ngay chính giữa dòng đầu tiên là mấy chữ lớn: "Giấy cam kết bồi thường". Tiếp đó, phần nội dung bên dưới liệt kê chi tiết từng việc một, ghi rõ bao năm qua Thẩm Thanh Linh đã phải chịu những sự ngược đãi nào trong ngôi nhà này. Từng tội trạng, từng sự việc đều được phơi bày rõ mồm một. Cuối cùng là nhà họ Thẩm tự nguyện bồi thường tám trăm đồng để tỏ lòng hối lỗi.
Thẩm Thanh Linh viết thành hai bản, chỉ có điều ở bản còn lại, phần tiêu đề lớn được cô cố tình để trống.
Thẩm Vượng Tài đọc xong, tuy trong lòng tức đến nổ đom đóm mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì, bởi những điều Thẩm Thanh Linh viết hoàn toàn là sự thật, ông ta không có cách nào chối cãi. Cả hai bản sau đó đều được ký tên và điểm chỉ đầy đủ.
Lưu Cúc Hoa dù có trăm phần tiếc nuối cũng đành ấm ức giao toàn bộ số tiền cho cô.
Lúc Thẩm Thanh Linh rời khỏi nhà họ Thẩm, trời đã nhá nhem tối, trên đường làng cũng chẳng còn bóng dáng ai. Bấy giờ, người nhà họ Thẩm mới dìu dắt, nâng đỡ nhau từng bước một đi về phía bệnh viện. Trùng hợp làm sao, suốt dọc đường họ chẳng chạm mặt một ai, khiến cho cái ý định muốn đóng vai nạn nhân để đi rêu rao, mách lẻo với người làng cũng chẳng có ai mà nghe.
---
Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Linh đi thẳng đến nhà trưởng thôn, cô muốn gửi một bản đơn đoạn tuyệt quan hệ ở chỗ ban quản lý đại đội để đề phòng sau này nhà họ Thẩm giở quẻ lật lọng.
Bác trưởng thôn cầm tờ đơn trên tay, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao, tiếc là lại giao nhầm cho một gia đình cầm thú; nhưng dẫu sao thì nhà họ Thẩm cũng có công nuôi con bé ăn học thành tài.
"Thanh Linh này, cháu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Bác trưởng thôn có thể coi là người chứng kiến Thẩm Thanh Linh lớn lên, ông biết rõ những năm qua cô phải sống trong cảnh khổ cực thế nào. Thế nhưng năm đó chính tay Thẩm Tử Hàm đã giao đứa trẻ cho nhà họ Thẩm, những người cán bộ thôn như ông cùng lắm cũng chỉ có thể thi thoảng lén lút mang cho cô chút đồ ăn thức uống mà thôi.
"Bác trưởng thôn ơi, cháu nghĩ kỹ rồi. Những năm qua họ hành hạ cháu như thế cháu cũng chịu đủ rồi. Lần này nếu không phải cháu đột ngột tỉnh lại trong quan tài, có lẽ cháu vẫn còn u mê, vẫn sẽ tiếp tục bị họ đày đọa."
Dù sau này có thể cả đời này cô cũng không quay lại nơi đây nữa, nhưng Thẩm Thanh Linh vẫn phải tìm một cái cớ hợp lý cho những biểu hiện khác thường của mình sau khi đã thay đổi linh hồn.
"Cái gì mà tỉnh lại trong quan tài? Chẳng lẽ những lời đồn đại ngoài kia đều là thật sao?" Bác trưởng thôn vô cùng kinh ngạc.
Lúc ăn cơm tối, trong làng đã râm ran tin đồn nhà họ Thẩm bán Thẩm Thanh Linh đi làm đám cưới ma, ông cứ ngỡ đó chỉ là lời ác ý đồn thổi tầm phào.
Thẩm Thanh Linh gật đầu: "Là thật đấy ạ, cháu tỉnh lại ngay trong quan tài của Lý Đại Bảo nhà họ Lý." Cô chẳng việc gì phải che giấu giùm ai cả.
"Lũ súc sinh! Đúng là cái bọn không bằng heo chó!!" Bác trưởng thôn tức giận đến mức hai mắt hằn lên tia máu. Cái nhà này đúng là càng ngày càng coi thường pháp luật rồi!
Giọng Thẩm Thanh Linh rất khẽ, nhưng mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ mồn một: "Bác trưởng thôn ơi, bác đừng sỉ nhục chó với lợn như thế."
Bác trưởng thôn: "... ⊙﹏⊙"
Vợ bác trưởng thôn đứng bên cạnh không nhịn được, "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng: "Phải đấy, cái bọn đó đến heo với chó còn chẳng bằng!"
Bác trưởng thôn khẽ thở dài một tiếng đầy sầu muộn: "Nghĩ lại thì bố cháu là một người tốt, cả cái đại đội Cẩu Thám này đều mắc nợ cháu."
Thẩm Thanh Linh ngơ ngác: "Dạ?"
Như đoán được sự hiếu kỳ của cô, bác trưởng thôn nói tiếp: "Năm đó khi bố cháu gửi cháu đến đây, ông ấy đã tự bỏ tiền túi ra để làm con đường dẫn từ làng lên huyện, lại còn tài trợ kinh phí xây dựng trường tiểu học cho thôn mình nữa."
Có điều chuyện này không có nhiều người biết, ngoài mấy cán bộ thôn bọn ông và một số bậc trưởng bối có uy tín trong làng ra thì chẳng ai hay biết cả.
Thế nhưng có một chuyện mà không ít người trong làng đều biết: "Phải rồi, ngày trước bố cháu có để lại cho nhà họ Thẩm tận hai nghìn đồng để làm chi phí nuôi dưỡng cháu, họ đã đưa lại số tiền đó cho cháu chưa?"
Thẩm Thanh Linh: (⊙o⊙)!
Chuyện này cô quả thực chưa từng nghe qua. Hai nghìn đồng của mười mấy năm về trước có sức mua vô cùng khủng khiếp, dẫu có đặt ở thời điểm hiện tại thì đó vẫn là một gia tài không hề nhỏ. Cô sống ở nhà họ Thẩm ngần ấy năm, tổng chi phí chi cho cô không biết có nổi hai trăm đồng hay không nữa.
Xem ra hôm nay cô hành động như vậy vẫn còn quá nhẹ tay cho cái lũ súc sinh ấy rồi.