Thẩm Thanh Linh thong thả ngồi lại vào ghế, quét mắt nhìn cả nhà họ Thẩm vừa tham lam vừa hèn nhát trước mặt: "Bây giờ, chúng ta bàn đến chuyện bồi thường cho ngần ấy năm các người hành hạ tôi đi. Tôi cũng không đòi nhiều đâu, lấy tám trăm đồng chẵn, xem như có qua có lại."
"Cái gì? Cái con sói mắt trắng vô ơn này! Mẹ mày đây một tay phân một tay nước tiểu nuôi mày khôn lớn, lo cho mày từng miếng ăn cái mặc suốt mười bảy năm trời, thế mà mày còn dám mở mồm đòi bồi thường với tao à? Mày đưa tiền đây thì còn nghe được! Lại còn đòi những tám trăm đồng, sao mày không đi ăn cướp luôn đi?!"
Lưu Cúc Hoa nghe xong liền nhảy dựng lên như giẫm phải đuôi, vừa chỉ thẳng vào mũi Thẩm Thanh Linh vừa chửi bới om sòm.
"Ông cũng nghĩ thế à?"
Thẩm Thanh Linh chẳng thèm đoái hoài đến Lưu Cúc Hoa, cô quay sang nhìn Thẩm Vượng Tài gặng hỏi.
Thẩm Vượng Tài chỉ chau mày, hết rít lại nhả từng ngụm khói thuốc, im thin thít không hé răng nửa lời. Rõ ràng, ông ta cũng đồng tình với mụ vợ.
"Được, nếu các người đều nghĩ như vậy thì hôm nay chúng ta cùng tính cho rõ xem bao năm qua là ai nuôi ai. Lát nữa tôi sẽ đi mời cả trưởng thôn lẫn kế toán đến đây, tính toán tường tận những gì tôi đã làm cho cái nhà này. Từ năm một tuổi tôi bước chân vào đây, ba tuổi đã bắt đầu đi cắt cỏ lợn, một ngày kiếm ba điểm công; sáu tuổi ra đồng làm việc, một ngày năm điểm công; đến năm mười tuổi là tôi đã làm đủ mười điểm công một ngày như người lớn rồi. Để tôi xem xem rốt cuộc là ai nuôi ai!"
"Chưa kể từ năm sáu tuổi, tôi đã phải giặt giũ, nấu cơm cho cả cái nhà này, rồi thì nuôi gà nuôi vịt, quét dọn nhà cửa. Chúng ta cứ quy ra tiền thuê người giúp việc xem tổng cộng hết bao nhiêu."
"Cuối cùng, các người bán tôi lấy tám mươi đồng để đem đi làm đám cưới ma cho người ta. Chuyện này không còn là vấn đề tiền bạc nữa đâu, mà là mua bán người, có dấu hiệu giết người và truyền bá mê tín dị đoan. Đến lúc đó để xem đầu các người cứng hơn hay là đầu đạn của nhà nước cứng hơn."
Nói đến đây, Thẩm Thanh Linh liếc mắt quan sát sắc mặt của từng người.
Đoạn văn cuối cùng kia, ngoại trừ hai vợ chồng già và Thẩm Bảo Châu ra thì những người còn lại đều ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng rõ ràng, ngay cả kẻ hiểu chuyện như Thẩm Vượng Tài và Lưu Cúc Hoa cũng chẳng thèm để tâm. Bọn họ không tin cô dám làm thật chứ gì?
"Không sao, các người không tin cũng chẳng sao, cứ việc hỏi cô con gái cưng của mình xem hành vi buôn bán người và có ý định giết người thì có phải ngồi tù, có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không."
Dù sao Thẩm Bảo Châu cũng đã học hết cấp ba, những kiến thức pháp luật cơ bản cô ta vẫn nắm được đôi chút. Khi Thẩm Vượng Tài quay sang nhìn, cô ta chỉ biết bất lực gật đầu. Cô ta hiểu rất rõ, đây là tội danh có thể bị xử bắn như chơi.
Thẩm Thanh Linh cũng không vội, cô vắt chéo chân thản nhiên ngồi chờ bọn họ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau.
"Sao rồi mọi người? Hay là bây giờ tôi đi mời bác trưởng thôn với kế toán qua đây nhé?" Nói rồi, cô đứng phắt dậy, vờ bước ra phía cửa.
"Đưa! Chúng tao đưa!"
Thẩm Vượng Tài rốt cuộc cũng cuống cuồng lên. Ông ta tin lời con gái nói, ông ta không muốn phải ngồi tù. Ông ta sợ chuyện này bại lộ ra ngoài; pháp luật thì ông ta không rành, nhưng chỉ riêng cái tội truyền bá mê tín dị đoan thôi cũng đủ để ông ta bị bắt đi diễu phố bêu rếu rồi, ông ta không vác nổi cái mặt đi đâu nữa.
"Ông nó ơi! Số tiền này..." Không thể đưa được mà!
Lưu Cúc Hoa cũng cuống quýt đứng bật dậy. Tiền đã chui vào túi bà ta rồi mà giờ bắt móc ra thì khác nào cắt da cắt thịt. Chuyện này không đơn giản là đau xót nữa, mà là một thảm họa đối với bà ta.
"Bà mau vào lấy tiền ra đây cho nó." Thẩm Vượng Tài tuy xót của nhưng ông ta còn sợ bị diễu phố, sợ đi cải tạo, sợ ăn kẹo đồng hơn. Thế nên khoản tiền này bắt buộc phải giao ra!
Lưu Cúc Hoa vào buồng của hai vợ chồng lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng cầm ra tám mươi tờ tiền mệnh giá mười đồng. Thế nhưng bà ta cứ nắm chặt lấy xấp tiền trong tay, sống chết không chịu buông để đưa cho Thẩm Thanh Linh.
Thẩm Thanh Linh nhún vai: "Tiếc của không muốn đưa à? Không sao, tôi đi đây." Nói rồi cô lại chuẩn bị bước đi.
"Khoan đã!"
Thẩm Thanh Linh lộ vẻ khó hiểu nhìn Thẩm Bảo Châu, cô ta cũng muốn xen vào một chân sao?
---