Ninh Yên lắc đầu, kế hoạch của cô chỉ mới đi được bước đầu tiên, chỉ khi rời khỏi nơi này cô mới có thêm càng nhiều cơ hội.
“Vừa rồi mới chỉ là suy nghĩ, sau này nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ tìm tới ông, đúng rồi, tôi còn có một chuyện cần nhớ ông giúp đỡ.”
Cô không sợ nợ nhân tình của người khác, sau này sẽ trả lại, có đến có đi như vậy mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
Xưởng trưởng Tăng sảng khoái trả lời: “Cháu nói đi.”
Chỉ cần không phải chuyện gì quá mức khó xử, ông sẵn lòng giúp đỡ một tay.
Ninh Yên cân nhắc lại kế hoạch của mình thêm lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn phải suy nghĩ nên làm thế nào: “Sau khi tôi đi, nhờ chú âm thầm quan sát người Ninh gia.”
Xưởng trưởng Tăng kỳ lạ hỏi lại: “Chỉ âm thầm quan sát thôi à?”
“Đúng, trừ khi là chuyện lớn liên quan tới việc sống chết, nhờ ông giúp đỡ một tay.” Ninh Yên không chỉ muốn cứu cha mình, mà cô còn muốn bảo vệ tính mạng của người nhà họ Ninh. “Thời bình thì cũng thôi đi, ‘bất cấm nhất phiên hàn ngạo cốt, yên đắc mai hoa phốc tị hương’ (2), bọn họ cũng nên trải qua phong ba bão táp mới có thể phát triển thành đại thụ.”
(2) Hai câu thơ của một vị cao tăng của Phật Môn Thiền Tông, tạm dịch không chịu cái lạnh buốt giá, sao hoa mai có thể nở hoa tỏa hương thơm ngát? Mượn hình tượng hoa mận nở hoa trong tuyết rơi giá lạnh, nhằm chỉ ý chí của con người vượt qua khó khăn, quyết tâm đạt được thành công trong sự nghiệp.
Người nhà họ Ninh cũng phải tự mình đứng vững.
“Cũng không quá lâu, nhiều nhất là một năm.”
Một năm? Trong lòng xưởng trưởng Tăng chấn động: “Cháu không giống một cô bé 16 tuổi chút nào cả.”
Lòng dạ của nha đầu này quá mức thâm sâu, ông cũng không nhìn ra được, dáng vẻ mà cô biểu hiện ra bên ngoài chỉ là dáng vẻ cô muốn ông nhìn thấy mà thôi.
Vẻ mặt Ninh Yên kiêu ngạo, nói: “Tôi sẽ không để ông giúp đỡ không công, chỉ cần sống sót qua mấy năm này, ai cũng không thể ngăn cản được hào quang của tôi.”
Vừa kiêu ngạo, vừa tự kỷ, vừa chém gió, nói năng lại ngông cuồng, nhưng đây là tính cách thật sự của cô à? Cũng không hẳn.
Xưởng trưởng Tăng không nhịn được suy nghĩ cẩn thận: “Hôm đó cháu cố ý thể hiện một mặt thiên tài của mình để hấp dẫn sự chú ý của tôi?”
Ninh Yên gật đầu, ra vẻ đương nhiên: “Người có giá trị mới xứng đáng được xem trọng, không phải à?”
Bắt đầu lên kế hoạch từ lúc đó, cẩn thận từng bước, xưởng trưởng Tăng nhận ra điều này, tâm trạng vô cùng phức tạp: “Cháu đã đoán ra từ đầu chúng ta sẽ tới?”
Ninh Yên cười híp mắt nói: “Lúc trước tôi không biết ông, nhưng nghe ngóng một hồi liền biết danh tiếng của ông rất tốt, là người công chính liêm minh, có ơn tất báo, đối nhân xử thể rộng lượng lại có trách nhiệm.”
Xưởng trưởng Tăng chinh chiến nửa đời người, đã trải qua nhiều trường hợp lớn, cũng gặp được vô số loại người, nhưng cô bé trước mặt này vẫn khiến ông cảm thấy ngạc nhiên: “Danh tiếng cũng có thể làm giả.”
Ninh Yên bình thản, tự nhiên đáp lời, không hề biểu lộ thế hạ phong: “Chuyện này cũng có khả năng, nhưng vì để duy trì danh tiếng tốt, ông chắc chắn sẽ tới, cho dù chỉ ra vẻ cho người khác xem, diễn kịch cũng phải diễn trọn vẹn.”
Xưởng trưởng Tăng day ấn đường, đây nào phải là một cô bé chưa trái sự đời, rõ ràng là một con tiểu hồ ly ngàn năm: “Cháu năm nay mới 16 tuổi.”
Yêu nghiệt như vậy sao?
Ninh Yên ra vẻ ông mới rất kỳ lạ, còn tôi vẫn rất bình thường.
“Văn có Cam La 12 tuổi trở thành tể tướng, võ có Hoắc Khứ Bệnh 17 tuổi theo cậu mình là Vệ Thanh xuất chinh, nhớ lập chiến công mà được phong làm Quan Quân Hầu, hai mốt tuổi bao vây Lang Tư Cư, đánh cho quân Hung Nô bỏ chạy, Mạc Nam không còn triều đình, từ đó đã khai thông con đường đến Tây Vực.”
Xưởng trưởng Tăng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc ai mới không bình thường?