Thập Niên 70: Đừng Khuyên Ta, Ta Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 34

Trước Sau

break

“Tưởng tượng đến việc đã làm hàng xóm với Vu Tinh Tinh lâu như vậy rồi, tôi còn hơi sợ đây. Tôi nói rồi, nhà của tôi kiểu gì cũng không yên ổn, chắc chắn chuyện tốt cô ta làm rồi.”

“Lão Cố nhà tôi cứ hở tí là đánh tôi, chắc không phải do cô ta giở trò quỷ đâu?”

Mọi người càng nói càng khoa trương, lối suy nghĩ tràn ngập phù phiếm, thanh danh của Vu Tinh Tinh sẽ bị tiếng xấu lan xa.

Đây là phản đòn của Ninh Yên.

Trong lòng Ninh Yên xuất hiện ý tưởng, nhìn vẻ mặt buồn bực của Ninh Lỗi: “Nói, trong nhà thật sự một đồng cũng không có sao?”

Ninh Lỗi vô cùng bị phẫn, cuối cùng không nhịn được nữa mà thốt ra rằng: “Tiền công hai tháng mẹ tôi dự chi đều đã bị Vu Tinh Tinh trộm đi, cái này vốn là tiền để mẹ tôi chữa bệnh, còn có một phần dùng để trả nợ nữa.”

Nhóm người ở hiện trường ồ lên, tất cả mọi người sợ ngây người, đây còn là con người sao?

Mẹ kiếp, Ninh Yên nhịn không được chửi thề một tiếng, làm người mà không có điểm mấu chốt như vậy à, thật đáng sợ.

Cô đã nói mà, Vu Tinh Tinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, làm loạn cả nửa ngày ra là trộm tiền của Ninh gia.

Cũng khó trách, thảo nào mấy đứa nhỏ của Ninh gia lại chán ghét cô ta như vậy.

Dương Liễu không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn về phía mấy đứa con một cách không hài lòng, bà nghiêm cấm không cho con cái nói ra chuyện này vì sợ ảnh hưởng không tốt đến Vu Tinh Tinh.

Ninh Yên thấy thế, khẽ lắc đầu, tính tình này của Dương Liễu nếu là ở trong phim truyền hình thì không sống qua nổi một tập.

Từ giờ trở đi còn phải tẩy não cho tốt, có rất nhiều cách để loại bỏ đi cái tính tình này của bà.

“Vấn đề thứ hai, trong tay mấy người có giấy nợ không? Tôi chỉ nhận giấy nợ.”

Nhóm chủ nợ lần lượt lấy giấy nợ ra: “Có, đương nhiên là có.”

Ninh Yên nhìn bốn phía xung quanh: “Nói tin xấu trước đi, trong tay tôi không có nhiều tiền, tiền này đều là do Vu Tinh Tinh làm chuyện sai trái nên Vu gia đã bồi thường cho tôi, ai đến trước đây?”

Mọi người vừa nghe thấy lời này đều nóng nảy, múa may giấy nợ vây lại: “Tôi tôi tôi.”

Hiện trường trở thành một mảnh hỗn loạn, Ninh Yên thờ ơ lạnh nhạt nhìn một chút, trong lòng trầm xuống.

Lúc này cô mới bình tĩnh mở miệng nói: “Quá lộn xộn, xếp hàng đi, từng người một, không xếp hàng thì tôi không đưa tiền, cảm ơn ha.”

Cô khống chế quyền chủ động, dắt mũi những người này.

Một tiếng trống khí thế phấn chấn, đánh trống lần hai tinh thần sa sút, đánh lần thứ ba khí thế kiệt quệ.

Khí thế của nhóm chủ nợ bất tri bất giác biến mất, tất cả đều nhanh chóng xếp hàng theo lời nói của Ninh Yên.

Người phụ nữ xếp hàng đằng trước đưa một tờ giấy nợ qua, Ninh Yên vừa nhìn thì thấy thiếu 10 đồng, thời gian là một năm trước, còn có tính lãi!

Cô đưa giấy nợ qua cho Dương Liễu: “Có khoản nợ này không?”

“Có.” Dương Liễu dường như đã hiểu rõ, Ninh Yên thật quá có chủ kiến, có suy nghĩ của mình, không vì bất luận kẻ nào mà bị động, chỉ sợ dù là người mẹ ruột như bà cũng không thể làm cho cô nghe lời.

Thôi, nhà cửa êm ấm mọi chuyện đều tốt đẹp, liền nghe theo cô vậy.

Sau đó Ninh Yên đưa tiền trả nợ, tay xé tờ giấy nợ thành mảnh nhỏ: “Người tiếp theo.”

Từng tờ giấy nợ được thu hồi lại, tiền từng khoản từng khoản chảy ra ngoài, lập tức đã tốn mất 83 đồng, Ninh Yên đau lòng không thôi, nhưng những hậu hoạn đó cần phải nhổ tận gốc.

Sau khi đưa hết khoản tiền đó, tâm tình của người Ninh gia vô cùng phức tạp.

Đau lòng thì có đau lòng, nhưng ngọn núi lớn đè ở trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng có thể dời đi rồi, cả người đều nhẹ nhàng hẳn ra.

Ánh mắt của ba anh em Ninh gia khi nhìn về Ninh Yên đều thay đổi, lần đầu tiên thừa nhận đây là người của Ninh gia, là chị cả của bọn họ.

Người với người thật là không giống nhau.

Đến lượt người cuối cùng, Ninh Yên cầm lấy giấy nợ nhìn thoáng qua: “Tờ giấy nợ này là Vu Tinh Tinh thiếu sao? Còn thiếu tận 50 đồng? Thiếu mới mấy ngày trước đây?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc