“Bây giờ bọn tôi muốn tiền, một ngày cũng không thể cho.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Náo nhiệt thật đấy.”
Ninh yên đi ra, sắc mặt điềm đạm như thường, cả người Dương Liễu đổ mồ hôi nóng nực nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ Ninh Yên, muốn đẩy cô vào trong nhà.
Những người đòi nợ nhanh chóng vây lại đây: “Cô chính là cô con gái có tiền phải không, đúng lúc lắm, nhanh nhanh trả tiền thay mẹ cô đi.”
Dương Liễu biết cô có tiền, nhưng cô không có nghĩa vụ phải trả tiền thay cho gia đình: “Tiểu Yên, con không cần để ý đến.”
Người đàn ông vô cùng tức giận hét lên đầy giận dữ: “Im miệng, có tin tôi đánh bà không.”
“Cô nhóc, mẹ nợ con trả là điều đương nhiên, nếu không trả thì tự gánh lấy hậu quả.”
Đối mặt với nhóm người đòi nợ gây chuyện với dáng vẻ kiêu căng, Ninh Yên chẳng những không sợ, còn tự nhiên hào phóng mở miệng: “Muốn tiền? Trước đó trả lời mấy câu hỏi của tôi đã.”
Người đàn ông giơ nắm đấm lên hù dọa: “Sao cứ thích gây phiền phức thế, muốn ăn đánh hay sao?”
Dương Liễu hét lên một tiếng, chắn ở trước mặt Ninh Yên, không ngừng cầu xin tha thứ.
Cặp mắt Ninh Yên đen sẫm lại trầm tĩnh như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười: “Luật pháp ở đất nước của tôi không còn quy định nợ mẹ con trả, nếu không thì tôi đi hỏi thử cảnh sát nhé?”
“Cô…” Người đàn ông phát hiện khí thế Ninh Yên trầm ổn, một chút cũng không giống một đứa trẻ bình thường.
Ninh Yên biết sau này không thể nhát gan nữa, nếu không sẽ bị người ta gặm nát xương cốt một mảnh cũng không còn.
“Vấn đề đầu tiên là sao bỗng nhiên mấy người lại chạy tới đây đòi nợ? Ai nói cho mấy người là tôi đã trở về, còn có tiền?”
Với bản lĩnh chỉ mới một ngày, người đòi nợ cứ thế nhất trí cùng nhau đến tận cửa, không có vấn đề mới là lạ.
Một nhóm đòi nợ nghe cô gái nói xong thì đáp: “Bọn tôi nghe phong phanh được tin đồn, nói cô là con của bà ta rất có tiền, lúc cô xuất hiện thì sẽ bọn tôi được cho không ít tiền.”
Ninh Yên giật mình, nhíu mày: “Cũng dể hiểu thôi, là tin đồn Vu Tinh Tinh truyền ra.”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác cả người: “Cái gì? Sao cô lại đoán ra được là cô ta?”
Trong tay Ninh Yên có bao nhiêu tiền, chỉ có cảnh sát và người Vu gia biết.
Cảnh sát chắc chắn không có khả năng nói, vậy thì chỉ còn người Vu gia.
Vu Vĩ Thành sĩ diện, che đậy không kịp, mẹ Vu còn có vài phần tình nghĩa.
Vu Hồng Bân người này đầu óc đơn giản hơn nhiều, về phần Kiều Lệ còn không tiến vào Vu gia, không có uất hận nào lớn như vậy.
Loại trừ hết tất cả những người này, như vậy chỉ còn lại mỗi Vu Tinh Tinh.
“Cô ta hận tôi thấu xương, có động cơ, cũng tâm cơ thật đấy.”
Ninh Yên cười lạnh một tiếng, từ trước cho tới nay cô chưa bao giờ là quả hồng mềm.
“Thế này đi, ăn miếng trả miếng, tôi cũng không bảo vệ bí mật giúp cô ta nữa, mọi người có muốn nghe không?”
Dám tính kế cô ư, vậy thì chờ cô phản đòn đi.
Ai mà không thích hóng chuyện chứ? Sự tò mò trong mọi người đều đã bị khơi dậy, tất cả thúc giục cô nói lẹ.
Chỉ có vẻ mặt của Dương Liệu có vẻ như không ủng hộ: “Tiểu Yên, đừng nói.”
Bà có cảm tình với Tinh Tinh, nhưng Vu Tinh Tinh lại không để tâm đến người nuôi dưỡng cô ta như mẹ, càng không để sống chết của người Ninh gia trong lòng.
Vậy thì còn lý do gì để bảo hộ cô ta nữa?
Ninh Yên hoàn toàn không để ý đến Dương Liễu, không ai có thể ngăn cô lại, bắt đầu bằng chỉ vào tờ giấy: “Nhìn xem đây là cái gì?”
Đại bộ phận người trong thành đều biết chữ, tất cả đều đến gần để xem.
“Gì đây, thư nhận sai của Vu Tinh Tinh? Cô ta đổ oan cô trộm tiền? Còn nháo đến mức lên tận đồn cảnh sát.”
“Trời ạ, nhìn Vu Tinh Tinh hiền lành tốt tính thế mà không ngờ trong lòng lại hiểm ác như vậy.”
Tất cả mọi người đều biết chuyện con gái thật giả, nhưng cụ thể mọi việc sau đó thì đều không nắm rõ.