Lúc này, Thẩm Vân Từ cũng đang sốt ruột vô cùng, cô vậy mà lại bị lạc đường. Mắt thấy sắp trễ giờ hẹn, cô vừa chạy vừa hỏi đường người dân xung quanh, mãi mới tìm được đến tiệm cơm.
Vừa bước vào, cô đảo mắt tìm kiếm người đàn ông cầm quyển sách trên tay như lời ông nội dặn.
Vừa nhìn thấy Giang Ngôn Thư ngồi đó, Thẩm Vân Từ vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít:
“Xin lỗi, xin lỗi anh, là tôi đến muộn.”
Giang Ngôn Thư đang mất kiên nhẫn chuẩn bị đứng dậy bỏ về thì đột nhiên một cô gái nhỏ chạy đến trước mặt, mang theo một làn hương hoa thoang thoảng.
Xin lỗi xong, Thẩm Vân Từ mới ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên.
Cả người cô như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Người ngồi trước mặt cô... giống hệt Tiểu tướng quân của cô như hai giọt nước.
Vốn tưởng rằng ký ức kiếp trước đã lùi xa. Kiếp này cô có gia đình yêu thương, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, dường như đã chữa lành mọi bi phẫn bất mãn của quá khứ.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu tướng quân xuất hiện ngay trước mắt, tất cả những ký ức tưởng chừng đã bị bụi thời gian phủ lấp bỗng ùa về sống động như mới ngày hôm qua.
Nhớ năm xưa khi còn nhỏ, cô bị bỏ đói trong lãnh cung, phải đào cỏ dại ở góc tường để ăn. Lần đầu tiên Sùng Hồi tiến cung đã bị lạc đường, tình cờ gặp cô. Chàng tưởng cô là cung nữ nhỏ, liền đưa cho cô món điểm tâm đầu tiên trong đời.
Nhìn cô ăn ngấu nghiến, Sùng Hồi ái ngại nói:
“Hôm nay ta ra ngoài không mang nhiều, hôm nào ta sẽ mang cho muội nhiều hơn nhé.”
Khi đó Thẩm Vân Từ cũng chẳng để tâm đến lời nói trẻ con ấy, bởi từ nhỏ cô đã biết không thể dựa dẫm vào ai, dựa vào người khác sẽ chẳng bao giờ được ăn no.
Nhưng Thẩm Vân Từ không ngờ Sùng Hồi thật sự quay lại tìm cô. Chàng mang theo hai hộp điểm tâm đầy ắp, khi đó chàng mới chỉ cao hơn một mét chút xíu. Chàng xách hai hộp đồ ăn to gần bằng nửa người mình, đi đứng xiêu vẹo bước vào, cười nói:
“Ta không lừa muội đâu nhé, đây là điểm tâm ngon nhất kinh thành, ta mang hết cho muội này.”
Đó là lần thứ hai Thẩm Vân Từ được ăn điểm tâm, và cũng là lần đầu tiên cô được ăn no.
Sau này Sùng Hồi biết cô là công chúa thất sủng trong lãnh cung, từ đó mọi chi phí ăn mặc của cô đều do chàng lo liệu. Dù không thể thường xuyên vào cung, chàng vẫn tìm đủ mọi cách nhờ người gửi đồ ăn thức uống, quần áo cho cô. Thẩm Vân Từ cứ thế thuận lợi lớn lên dưới sự che chở âm thầm ấy.