Thập Niên 70: Cháu Gái Duy Nhất Ba Đời Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 13: Tương thân

Trước Sau

break

Bị ông nội lườm cho một cái cháy mặt, Thẩm Hữu mới đành ngậm miệng, ngoan ngoãn quay sang một bên sắp xếp dược liệu.

Ông nội Thẩm quay lại nói với Thẩm phụ trong điện thoại:

“Anh cứ yên tâm, mấy ngày nay tôi cũng đã cẩn thận chọn lọc được một người rồi. Cậu này rất tốt, ông nội cậu ta và tôi là chỗ thâm giao sinh tử. Cậu ta hiện đang là Đoàn trưởng đóng quân ở vùng biển, ngày mai vừa khéo về nhà thăm người thân. Tôi đã nói chuyện với ông nội cậu ta rồi, để hai đứa trẻ gặp mặt nhau trước đã. Cứ tìm hiểu xem sao, nếu hợp thì tốt, còn nếu thật sự không hợp thì chúng ta lại tính cách khác.”

Nghe ông nội nói đã tìm được người, trong lòng bố Thẩm không tránh khỏi có chút mất mát. Tuy ông cũng hy vọng con gái tìm được nơi chốn tốt để không phải xuống nông thôn, nhưng khi thật sự tìm được người thích hợp rồi, trong lòng ông lại thấy hụt hẫng vô cùng.

Giang Ngôn Thư hiếm hoi lắm mới có dịp nghỉ phép về thăm nhà, kết quả chân vừa bước vào cửa, ông nội Giang đã nhìn anh nói:

“Về rồi đấy à? Vừa hay ngày mai đi gặp con gái nhà họ Thẩm một lần, ăn bữa cơm làm quen. Hai đứa trẻ tuổi tìm hiểu nhau cũng không có gì xấu đâu.”

Giang Ngôn Thư vừa nghe ông nội nói vậy liền biết ngay lại là sắp xếp cho anh đi xem mắt. Anh không chút do dự từ chối:

“Không được, ngày mai cháu còn có việc.”

Giang Ngôn Thư vừa dứt lời, cây gậy batoong của ông nội Giang đã quất ngay vào người anh.

Ông nội Giang thấy thằng cháu cứng đầu như vậy thì giận sôi máu:

“Anh không đi cũng phải đi! Ngày xưa cái mạng già này của tôi là do lão Thẩm cứu về đấy. Bây giờ nhà lão Thẩm cần giúp đỡ, anh không giúp cũng phải giúp.”

Giang Ngôn Thư đã nghe phong thanh từ chỗ ông nội rằng Thẩm Vân Từ vì muốn trốn tránh việc xuống nông thôn nên mới đồng ý đi xem mắt với anh. Nghe đến lý do này, anh tỏ vẻ khinh thường nói với ông nội:

“Loại người vì trốn tránh trách nhiệm xuống nông thôn mà đi xem mắt, dùng hôn nhân làm lá chắn, cháu mới không thèm đi gặp. Kiểu đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như vậy, cháu chướng mắt lắm.”

Giang Ngôn Thư một là thực sự phản cảm với việc xem mắt, hai là càng chán ghét kiểu người cơ hội như thế.

Thế nhưng ông nội Giang lại nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng:

“Ngày xưa ông ở trên chiến trường, nếu không phải lão Thẩm liều mạng cõng ông về thì ông đã bỏ mạng từ lâu rồi. Ơn cứu mạng, cháu không thể không báo. Ngày mai chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, nếu cháu thật sự không thích cô bé đó, ông cũng sẽ không ép cháu. Ngôn Thư à, ông già rồi, những đồng đội cũ bên cạnh ông ngày càng ít đi...”

Nhìn dáng vẻ này của ông nội, Giang Ngôn Thư đành bất lực gật đầu, nhưng vẫn rào trước:

“Ông nội, cháu hy vọng hôn nhân của cháu sẽ do chính cháu làm chủ. Cho nên ngày mai chỉ một lần này thôi nhé, ăn xong bữa cơm hy vọng cô ta đừng dây dưa với cháu nữa.”

Thấy cháu trai chịu nhượng bộ, ông nội Giang gật đầu khẳng định:

“Cháu yên tâm, hôn nhân của cháu chắc chắn do cháu tự quyết định. Ngày mai cháu chỉ cần đi ăn cơm, gặp mặt con bé một lần, nếu không thích thì thôi.”

Đã hứa với ông nội, Giang Ngôn Thư đương nhiên phải sắp xếp thời gian đi gặp mặt. Chỉ là trong lòng anh đã sớm định kiến, chắc chắn sẽ chẳng có hứng thú gì với cô gái kia đâu. Ngày mai ăn cơm xong nói rõ ràng là được, anh chỉ nể mặt trưởng bối mới đến phó hẹn, chứ chẳng có chút hứng thú nào với cô ta cả.

Giang Ngôn Thư đã 25 tuổi, chuyện hôn sự của anh khiến mọi người trong nhà sốt ruột không thôi. Người quen xung quanh cứ thấy anh là lại tìm đủ mọi cách giới thiệu đối tượng. Nhưng anh chưa từng chịu đi gặp ai cả. Giang Ngôn Thư đã vô số lần tự hỏi, tại sao con người cứ phải kết hôn? Thực ra cả đời không lấy vợ, sống tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao?

Sáng sớm hôm sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của ông nội, Giang Ngôn Thư đúng giờ ra khỏi nhà.

Đến tiệm cơm, nhìn đồng hồ, đối phương vậy mà lại đến muộn. Không có ý thức về thời gian, trừ điểm!

Trong lòng Giang Ngôn Thư khó tránh khỏi có ấn tượng xấu, anh ghét nhất là những người không đúng giờ. Anh nhìn đồng hồ, quyết định đợi thêm năm phút nữa, nếu người không đến thì anh sẽ về thẳng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc