Thập Niên 70: Cháu Gái Duy Nhất Ba Đời Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 11: Kết hôn

Trước Sau

break

Hơn nữa, đối mặt với đề nghị kết hôn của người nhà, trong lòng Thẩm Vân Từ ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn. Hiện tại trong lòng cô vẫn còn hình bóng của tiểu tướng quân. Khi trái tim chưa dọn sạch chỗ trống mà đã vội vàng kết hôn với người khác, thì thật sự rất không công bằng cho người đó.

Thấy người nhà họ Thẩm sắp bước ra khỏi thư phòng, Thẩm Vân Từ vội vàng chạy xuống lầu.

Trong bữa cơm tối, cả nhà họ Thẩm đều ăn ý không ai nhắc đến chuyện đã bàn trong thư phòng.

Ăn xong cơm tối, về đến nhà, bố mẹ Thẩm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nhìn sang Thẩm Vân Từ đang ngồi một bên. Cuối cùng, vẫn là Thẩm mẫu mở lời: “Tiểu Từ, nếu có người thích hợp để kết hôn, con có nguyện ý đi gặp mặt một lần không?”

Nói xong, cả bố và mẹ đều căng thẳng nhìn Thẩm Vân Từ, chờ đợi câu trả lời của cô.

Thẩm Vân Từ nhìn sắc mặt lo lắng của bố mẹ, cắn nhẹ môi dưới, lấy hết can đảm nói:

“Bố, mẹ, thật ra con cảm thấy xuống nông thôn cũng là một lựa chọn không tồi mà.”

“Không tồi cái khỉ mốc!”

Nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, Thẩm Vân Từ quay đầu lại. Quả nhiên, anh cả Thẩm Vân Kỳ lại xách vali đứng ở cửa, rõ ràng là đã nghe thấy câu nói vừa rồi của cô.

Thẩm Vân Kỳ cũng vừa nhận được tin tức nên tức tốc chạy về nhà. Không ngờ vừa mở cửa ra đã nghe thấy cô em gái mình phát biểu một câu "thâm minh đại nghĩa" đến thế.

Thẩm Vân Từ đối mặt với bố mẹ thì còn dám lý luận vài câu, nhưng vừa thấy anh cả là lập tức im thin thít.

Thẩm Vân Kỳ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con của em gái, đưa chiếc hộp trên tay cho cô, nói:

“Đây là đồng hồ anh mới mua cho em, mang về phòng xem có thích không.”

Thẩm Vân Từ nhận lấy chiếc hộp, vội vàng chạy biến về phòng.

Bố mẹ Thẩm nhìn con trai cả trở về, biết là anh đã nắm được tình hình, bèn nói: “Vân Kỳ, con cũng biết chuyện rồi đấy. Chúng ta không thể ép buộc Tiểu Từ kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ được, nên bố mẹ muốn xem ý nguyện của con bé thế nào.”

Thẩm Vân Kỳ nghe vậy, ngồi xuống ghế đối diện bố mẹ, nghiêm túc nói: “Bố mẹ, hai người đâu phải không biết tính nó. Thẩm Vân Từ giống hệt con ếch, đánh một cái mới nhảy một cái. Hỏi nó cái gì cũng bảo tốt, hoàn toàn không biết tự lo nghĩ cho bản thân. Với cái tính cách đó, bố mẹ yên tâm để nó một mình xuống nông thôn sao? Không sợ nó bị người ta lừa cho đến xương cũng chẳng còn à? Bố mẹ yên tâm, lần này về con đã liên hệ người rồi. Ngày mai con sẽ đưa Tiểu Từ xuống nông thôn trải nghiệm thử xem rốt cuộc cuộc sống dưới đó là như thế nào. Để cho con nhóc này bớt ảo tưởng xuống nông thôn là đi chơi.”

Bố mẹ Thẩm nghe con trai cả nói vậy thì không tán thành: “Vân Kỳ, con làm vậy để làm gì? Em gái con thế nào con còn lạ gì, mấy năm nay nó có phải động tay làm việc nặng bao giờ đâu.”

Nghe thấy anh cả nói vậy, Thẩm Vân Từ hé cửa phòng, cẩn thận thò đầu ra, nhìn bố mẹ nói: “Bố mẹ, con cũng thấy con nên đi nông thôn thử một lần xem sao.”

Chuyện cứ thế được quyết định. Sáng hôm sau, Thẩm Vân Kỳ đưa Thẩm Vân Từ xuống vùng nông thôn ngoại thành.

Dưới cái nắng chang chang, anh đưa cho cô một cái cuốc, nói: “Nhiệm vụ hôm nay của em là cuốc xong sào đất này.”

Nhìn mảnh đất rộng lớn trước mặt, Thẩm Vân Từ lại nhìn cái cuốc đặt bên cạnh. Cô cắn răng cầm cái cuốc lên, không ngờ nó lại nặng đến thế, cầm cũng không vững.

Nhìn em gái chật vật với cái cuốc, Thẩm Vân Kỳ không hề có ý định giúp đỡ mà chỉ đứng một bên khoanh tay đứng nhìn.

Thẩm Vân Từ cầm cuốc lên mới phát hiện suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ đến mức nào. Bây giờ đến cái cuốc cô còn vác không nổi. Lại thêm trời nắng như đổ lửa, chẳng mấy chốc mặt cô đã đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè.

Chỉ mới qua một buổi sáng, Thẩm Vân Từ cảm thấy lưng mình như muốn gãy đôi. Đứng thẳng người dậy nhìn lại, cô mới cuốc được chưa đầy 20 mét đất.

Lúc này Thẩm Vân Kỳ mới đau lòng bước tới, lấy cái cuốc từ tay em gái, nhìn cô hỏi: “Bây giờ còn muốn xuống nông thôn nữa không? Nếu xuống nông thôn, ngày nào mở mắt ra em cũng phải đối mặt với những công việc đồng áng làm mãi không hết này. Lại còn phải tự mình nấu cơm, giặt giũ, quét dọn trong điều kiện không có người nhà che chở.”

Nghe anh cả nói, Thẩm Vân Từ vội vàng bày tỏ thái độ: “Không đi nữa, anh cả, em không xuống nông thôn nữa đâu, thật sự không đi nữa, cuộc sống này khổ quá.”

Nghe Thẩm Vân Từ từ bỏ ý định, Thẩm Vân Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ cô em gái đầu óc không rõ ràng, khăng khăng đòi đi. Nhỡ đâu cô lén lút đi đăng ký tên, lúc đó dù gia đình có muốn giúp cũng không kịp nữa.

Thấy Thẩm Vân Từ đã bỏ cuộc, Thẩm Vân Kỳ liền đưa em gái về nhà.

Ở nhà, bố mẹ Thẩm biết hôm nay con gái đi trải nghiệm thực tế, giờ thấy cô trở về với khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai bết bát mồ hôi thì xót xa vô cùng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc