Thập Niên 70: Cháu Gái Duy Nhất Ba Đời Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 10: Kết hôn

Trước Sau

break

Nghe vậy, bác cả Thẩm là người đầu tiên không tán đồng, nhìn về phía em trai mình nói:  “Chú nói cái gì vậy? Chú ba, chú nghe cho rõ đây, anh cũng coi Tiểu Từ như con gái ruột của mình đấy nhé.”

Bác hai Thẩm vừa nghe em trai nói vậy liền vội vàng chen vào để bày tỏ thái độ, sợ anh trai giành mất phần thương cháu: “Đúng đấy, anh cũng coi Tiểu Từ như con gái ruột. Nếu không phải chú ba không đồng ý thì anh đã đón con bé về nhà nuôi từ lâu rồi.”

“Bây giờ là lúc để tranh giành mấy chuyện này sao?”

Ông nội Thẩm vừa lên tiếng, tất cả mọi người lập tức im bặt, ngồi ngay ngắn lại.

Sự tình bắt nguồn từ việc hai ngày trước có người tìm gặp ông nội Thẩm, bóng gió rằng nhà họ Thẩm đang bị cấp trên để ý. Cháu chắt trong nhà có đến tám đứa, vậy mà không có đứa nào chịu xuống nông thôn, chuyện này nói thế nào cũng không hợp lý.

Thế nhưng ngặt nỗi, trong tám đứa cháu của nhà họ Thẩm: ba con trai của bác cả đều đang phục vụ trong quân đội; con trai lớn của bác hai làm ở bệnh viện, con thứ hai làm ở Bộ Ngoại giao; hai con trai của bố Thẩm thì một người ở Viện nghiên cứu, một người ở quân đội.

Tính đi tính lại, chỉ còn mỗi Thẩm Vân Từ nhỏ tuổi nhất, vừa mới tốt nghiệp cấp ba là chưa có công việc ổn định.

Kẻ nhắm vào nhà họ Thẩm rõ ràng biết gia đình này coi trọng cô con gái út như vàng như ngọc, nên cố tình tìm cách ép Thẩm Vân Từ phải đi. Muốn đẩy con bé xuống nông thôn chịu khổ ư? Người nhà họ Thẩm đời nào chịu đồng ý!

Hôm nay ông nội Thẩm vừa nói chuyện này ra, cả gia đình liền nhất trí phản đối.

Lúc này, bác cả đập bàn một cái, quả quyết nói: “Thế này đi, anh nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ gọi ba thằng ranh con nhà anh đang ở quân đội về, bắt bọn nó đi xuống nông thôn. Như vậy nhà mình có người đi rồi, Tiểu Từ sẽ không phải đi nữa. Tiểu Từ là con gái, phải giữ ở bên người mà chăm sóc, không thể để con bé chịu ủy khuất được.”

Bác hai cũng hùa theo: “Ý kiến này hay đấy đại ca. Em cũng sẽ tống cổ hai thằng nhãi nhà em xuống nông thôn. Như thế Tiểu Từ sẽ được ở lại. Hai thằng con đổi lấy một đứa cháu gái, vụ buôn bán này quá hời rồi.”

Nhìn anh cả và anh hai như vậy, bố Thẩm rất muốn giơ tay phát biểu: Dù các anh có lấy mấy đứa con trai ra đổi thì em cũng không đổi con gái rượu đâu.

“Được rồi, các anh đang nói linh tinh cái gì thế? Đừng bàn đến chuyện bọn nó nữa, đứa ở quân đội, đứa ở Bộ Ngoại giao, đứa ở Viện nghiên cứu, không một đứa nào đi được đâu. Vấn đề hiện tại là nhà chúng ta đã bị người ta ghim rồi, cái phải lo là chuyện của Tiểu Từ kia kìa.”

Lời nói của ông nội Thẩm nhanh chóng kéo mọi người trở lại thực tế.

Đúng rồi, phải làm sao bây giờ?

Lúc này, Thẩm mẫu nhìn ông nội Thẩm, mở miệng nói: “Cha, con có đi hỏi thăm rồi, Khoa Tuyên truyền của xưởng dệt hình như vẫn đang tuyển người. Con định xem có thể bỏ tiền ra chạy chọt một suất vào đó được không.”

Thẩm mẫu vừa dứt lời, bác cả ngồi bên cạnh liền gật đầu tán thành: “Ý kiến này của thím ba hay đấy. Nếu có thể dùng tiền lo lót được thì cứ làm, thiếu bao nhiêu cứ bảo bác.”

Thế nhưng lúc này, bố Thẩm lại lắc đầu: “Không được.”

Bác hai thấy em trai mình như vậy liền vỗ vai ông một cái, mắng: “Chú ba, đó là con gái ruột của chú đấy, có gì mà không được? Nếu chú tiếc tiền thì bác hai này sẽ bỏ ra.”

“Anh hai, anh nói cái gì thế? Ý em là nhà chúng ta đang bị theo dõi, nếu bây giờ dùng tiền chạy việc, sợ là không ổn đâu.”

Lời bố Thẩm vừa nói ra, cả thư phòng đều chìm vào im lặng.

Ông nội Thẩm gật đầu: “Kính Án nói đúng ý ta. Nhà mình đã bị người ta để mắt tới rồi. Nếu lúc này mà đi chạy việc, khó tránh khỏi lại bị bọn họ ghi thêm một tội nữa.”

Thẩm mẫu nghe vậy liền quay đi, lén lau nước mắt. Mệnh con gái bà sao mà khổ thế này? Chẳng lẽ thật sự phải xuống nông thôn sao? Nếu bắt buộc phải đi, bà sẽ xin nghỉ việc để đi cùng con, như vậy còn tiện bề chăm sóc.

Bác cả lúc này cũng đau đầu, ngồi phịch xuống ghế nói: “Chạy việc cũng không xong. Vậy ngoài đi làm và kết hôn ra thì chẳng còn cách nào để trốn xuống nông thôn nữa.”

Lời bác cả vừa thốt ra, người nhà họ Thẩm đều đồng loạt quay sang nhìn ông.

Đúng rồi, còn con đường kết hôn nữa!

So với việc xuống nông thôn chịu khổ, kết hôn dường như là một lối thoát khả thi hơn. Hơn nữa, nếu nhà họ Thẩm tìm cho Tiểu Từ một mối môn đăng hộ đối, biết rõ gốc gác, lại có nhà mẹ đẻ che chở, thì cuộc sống sau khi kết hôn của con bé chắc chắn sẽ không quá khó khăn.

Nhưng bác hai nghe vậy lại lắc đầu không tán thành: “Nhưng giờ đi đâu tìm được người thích hợp để cưới ngay bây giờ? Hơn nữa, Tiểu Từ đang bị người ta nhắm vào, lúc này ai dám mạo hiểm lấy con bé cũng phải gánh chịu rủi ro rất lớn, liệu có ai chịu không?”

Ông nội Thẩm nhìn quanh một lượt con cháu trong nhà rồi nói: “Được rồi, chuyện này để ta nghĩ cách. Quan trọng nhất vẫn là xem ý nguyện của Tiểu Từ. Nếu con bé không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc, đành phải tính cách khác vậy.”

Lúc này, Thẩm Vân Từ đang định xung phong vào thư phòng gọi mọi người ra ăn cơm, không ngờ lại đứng ở cửa nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

Cô không ngờ bản thân lại mang đến phiền phức lớn như vậy cho gia đình.

Thực ra, xuống nông thôn cũng tốt mà. Cô có túi Càn Khôn, có năng lực tự lo, xuống đó chắc chắn sẽ không để bản thân bị đói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc