Thập Niên 60: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá

Chương 49 : ĐƠN XIN KẾT HÔN, SAO CÔ TA CÓ THỂ LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA LỮ TRƯỞNG TẦN ĐƯỢC?

Trước Sau

break

Thẩm Kiều còn đang tính chuẩn bị thêm một hũ nữa để gửi cho Tần Vân Thao, ai ngờ khoảng sáu giờ bốn mươi phút, anh đã mặc bộ quân phục chỉnh tề, thẳng thớm bước vào nhà khách.

Điều khiến Thẩm Kiều không thể ngờ tới chính là việc cùng xuất hiện ở nhà khách lúc này còn có cả chị Trưởng ban Phụ nữ Tôn Tú Phương và cô em gái Xuân Tú Lan nữa. Hai chị em trông có vẻ không phải đi cùng đường với Tần Vân Thao, nhưng ánh mắt của Xuân Tú Lan thì cứ liên tục dán chặt vào bóng lưng của người đàn ông đang sải bước đi phía trước.

Tần Vân Thao vừa đặt chân vào sảnh, ánh mắt đã lập tức khóa chặt trên gương mặt của Thẩm Kiều. Xuân Tú Lan tức tối đảo mắt lườm nguýt một cái rõ dài. Hôm nay cô ta vẫn diện chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy xanh lá mới may, ngặt nỗi chất vải này không được tốt, vả lại dáng người cô ta vốn hơi đậm và da dẻ lại ngăm đen nên mặc vào trông có phần hơi mập mạp.

Chị Trưởng ban Phụ nữ Tôn Tú Phương lại nở một nụ cười xởi lởi lên tiếng: "Khéo quá, chị đang tính qua đây để tìm đồng chí Thẩm đây."

Chị ta vừa dứt lời, Xuân Tú Lan bên cạnh đã hớn hở ra mặt, nói chêm vào: "Chị gái tôi muốn làm mối, giới thiệu đối tượng cho cô đấy."

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Cả Thẩm Kiều và Tần Vân Thao cùng đồng loạt quay sang nhìn Tôn Tú Phương, trên gương mặt chị ta vẫn giữ nguyên nụ cười đôn hậu, thân thiện như mọi khi.

"Mấy ngày nay mọi người cứ khấp khởi truyền tai nhau bảo trên đảo mới có một cô em gái xinh đẹp lắm. Có không ít đồng chí bộ đội vừa nhìn thấy Thẩm Kiều một cái là đã thích ngay rồi, cứ dăm ba bữa lại chạy qua chỗ chị nhờ vả, muốn chị làm cầu nối để làm quen với em Thẩm đây." Tôn Tú Phương bước tới trước mặt Thẩm Kiều, thân mật nắm lấy bàn tay cô rồi cười bảo: "Em có duyên với mọi người thật đấy, nhưng chị đâu thể cứ ai nhờ vả là cũng đem giới thiệu cho em bừa bãi được đúng không?"

"Thế nên mới khéo làm sao, dưới quyền nhà chị có một đồng chí Đại đội trưởng tính tình rất được. Cậu ấy bảo có quen Thẩm Kiều, mối quan hệ giữa hai đứa cũng khá tốt nên mới khẩn khoản nhờ chị đứng ra tiếng lời làm mối đây này." Tôn Tú Phương quả không hổ danh là người có tài ăn nói khéo léo, lời nói thốt ra nghe vô cùng nồng nhiệt và chân thành.

Thế nhưng có ai ở đây mà không thấu hiểu được cái ý tứ sâu xa ẩn giấu bên trong câu nói ấy chứ? Chẳng phải là đang bóng gió chê bai Thẩm Kiều vừa mới đặt chân lên đảo đã có tính lăng nhăng, quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt, qua lại với không ít đàn ông đó sao.

Thẩm Kiều thẳng thừng rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay của Tôn Tú Phương, lạnh lùng đáp: "Em không hề quen biết đồng chí Đại đội trưởng nào như chị nói cả, và em lại càng không biết gì về những chuyện thêu dệt ấy đâu."

Nụ cười trên gương mặt Tôn Tú Phương vẫn không hề giảm bớt: "Cái cô bé này đúng là hay thẹn thùng, chuyện hệ trọng cả đời người ta đứng ra làm mối cho mà cũng giận dỗi cho được." Chị ta quay sang bảo chị Giang: "Chị vào mà xem, quản lý lại đứa em gái nhà mình đi kìa."

Chị Giang lườm một cái cháy mặt: "Tôi tuổi gì mà đòi quản lý Thẩm Kiều chứ, người ta là đối tượng kết hôn của Lữ trưởng Tần nhà chúng ta đấy."

Cả hai chị em Tôn Tú Phương và Xuân Tú Lan nghe xong đều ngẩn ngơ, chết lặng tại chỗ.

"Thẩm Kiều không phải là họ hàng đằng nhà chị sao?" Xuân Tú Lan cuống cuồng lên tiếng: "Thế thì có liên quan gì đến Lữ trưởng Tần chứ? Sao cô ta có thể là đối tượng của Lữ trưởng Tần được?"

Tôn Tú Phương nghiêm nghị liếc nhìn cô em gái đang hấp tấp của mình một cái, rồi quay mặt lại, trên môi vẫn gượng gạo nở một nụ cười: "Ồ, xem ra trong chuyện này còn có những góc khuất mà tôi chưa được tường tận rồi? Chẳng phải thời gian qua Lữ trưởng Tần còn đang bận bù đầu với dự án tàu ngầm sao? Cơ duyên nào mà lại quen biết đồng chí Thẩm đây vậy?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương