Thập Niên 60: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá

Chương 48 : ĐƠN XIN KẾT HÔN, SAO CÔ TA CÓ THỂ LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA LỮ TRƯỞNG TẦN ĐƯỢC?

Trước Sau

break

Thẩm Kiều ngơ ngác, ý của Tần Vân Thao là đơn xin kết hôn đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi sao? Không ngờ người đàn ông trông có vẻ ngoài lạnh lùng như băng này lại là kiểu người hành động quyết đoán đến thế.

Gương mặt Tần Vân Thao vẫn bình thản như không, còn Thẩm Kiều ngồi đối diện thì cứ tròn mắt nhìn anh đầy hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên, cô bèn nửa đùa nửa thật gặng hỏi: "Chẳng lẽ anh đã nộp đơn lên trên rồi đấy à?"

Tần Vân Thao không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Em còn yêu cầu gì nữa không?"

"Ngày mai em muốn ra bưu điện gửi một bức điện tín cho bố mẹ để báo tin hai đứa mình kết hôn." Thẩm Kiều rất muốn chia sẻ tin vui này với đấng sinh thành. Đôi mắt cô híp lại thành một vệt trăng khuyết dịu dàng: "Những yêu cầu còn lại, sau này em có thể bổ sung thêm được không ạ?"

Câu hỏi tinh nghịch này khiến Tần Vân Thao thoáng ngẩn người. Ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh dừng lại trên gương mặt ngập tràn nụ cười của Thẩm Kiều trong giây lát, bấy giờ mới khẽ gật đầu: "Được chứ."

Chuyện chính sự đã bàn bạc xong xuôi, Tần Vân Thao cũng không nán lại nhà khách thêm nữa: "Em ngủ sớm đi, ngày mai anh dẫn em đến một nơi."

Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà khách, loáng cái đã hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Thẩm Kiều dõi mắt nhìn theo bóng lưng màu trắng dần đi xa, trong lòng bỗng bất giác liên tưởng đến người đàn ông cô từng chạm mặt trên chuyến tàu hỏa năm ấy. Người đàn ông đó cũng mặc một bộ quân phục hải quân màu trắng, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng như chim ưng giống hệt Tần Vân Thao vậy. Có điều khi đó trên tàu đã tắt đèn, trong không gian tù mù Thẩm Kiều cũng không nhìn rõ được diện mạo của đối phương. Cô chỉ nhớ như in người đàn ông nằm ở giường tầng trên đối diện mình sở hữu một ánh mắt vô cùng dữ dằn và sắc sảo!

Giờ ngẫm lại, dường như từ ánh mắt cho đến vóc dáng cao lớn, thẳng tắp ấy đều có nét tương đồng đến lạ kỳ với Tần Vân Thao. Liệu người đàn ông trên chuyến tàu năm ấy có thực sự là anh không? Thẩm Kiều ngồi bên bếp than nhỏ sắp tàn, tâm trí bắt đầu thả hồn theo những dòng suy nghĩ miên man.

Chị Giang không biết đã bước tới từ bao giờ: "Lữ trưởng Tần về rồi đấy à em? Cậu ấy qua đây để bàn chuyện trăm năm của hai đứa đúng không?"

"Vâng ạ." Thẩm Kiều mỉm cười: "Mọi chuyện đều đã bàn bạc xong xuôi cả rồi chị."

Chị Giang nghe vậy cũng thấy mừng thầm cho cô.

---

Một đêm trôi qua không mộng mị, sáng hôm sau Thẩm Kiều bị đánh thức bởi tiếng kèn quân hiệu vang vọng khắp đại đội. Tiếng kèn báo thức lúc năm giờ rưỡi sáng mỗi ngày đều đặn vang lên, từ lâu đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc của Thẩm Kiều. Cô thực ra vẫn còn có chút ngái ngủ, nhưng sực nhớ tới lời hẹn hôm nay Tần Vân Thao sẽ dẫn cô đến một nơi, thế nên Thẩm Kiều liền từ bỏ thói quen ngủ nướng mỗi sáng, nhanh chóng bật dậy để vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn quần áo.

Lúc cô bước xuống lầu mới khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng. Chị Giang đang lụi cụi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bởi vì Thẩm Kiều có để lại một chai dầu ăn lớn dưới bếp nhà khách nên sáng nào chị Giang cũng chuẩn bị luôn cả phần ăn cho cô. Thẩm Kiều ngại ăn chực không công, liền lén lấy một hũ chao từ trong không gian ra đưa cho chị Giang, nói dối là đồ đặc sản tự tay mang từ quê nhà lên. Chị Giang nhìn thấy hũ chao thì mừng ra mặt, thứ đồ này quý giá lắm, mỗi bữa chỉ cần dùng đũa dầm ra một chút xíu là đã đủ đậm đà để đưa đẩy hết cả bát cháo trắng rồi.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương