Thập Niên 60: Những Kẻ Đối Đầu Với Cô Đều Một Thai Năm Bé

Chương 11 : MẸ, ĐẾN LÚC ĂN CHÁO RỒI

Trước Sau

break

“Mẹ... mẹ... đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà! Tao thật có lỗi với thằng Ba. Lại cưới cho nó một con mụ chằn lửa như thế này.”

Bà Hắc vừa đấm ngực vừa khóc lóc thảm thiết.

Ông lang Ngưu đứng bên cạnh thấy vô cùng lúng túng, khẽ ho một tiếng: “Người đã tỉnh rồi, trả tiền đi, một hào.”

“Cái gì cơ? Ngay cả một viên thuốc cũng chẳng cho tôi mà dám đòi một hào à? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi! Chỉ có năm xu thôi, lấy thì lấy không lấy thì biến.”

Bà Hắc vừa nghe đến tiền là mặt biến sắc, không cam lòng trả.

Ông lang Ngưu quay sang nhìn ông Hắc.

Ông Hắc xụ mặt xuống khiển trách: “Nói năng lăng nhăng cái gì thế! Biết bà bị vợ thằng Ba chọc cho lú lẫn rồi, nhưng cũng không được nói bừa, mau đưa tiền đi.”

Bà Hắc hậm hực móc túi lấy ra một hào đưa cho ông lang Ngưu.

“Đây, trả ông! Chúng tôi khổ cực làm lụng cả ngày chưa chắc đã kiếm nổi một hào, ông thì giỏi rồi, chạy qua chạy lại một chuyến chẳng làm gì cũng được một hào. Nhà ông chắc sắp phát tài to rồi nhỉ.”

Ông lang Ngưu đen mặt nói: “Tiền này không phải cho tôi, mà là nộp vào công quỹ của đại đội. Nếu bà cảm thấy tôi tham ô thì cứ đi mà nói với đại đội trưởng.”

Nói xong, ông phẩy tay áo rời đi.

“Ông...”

“Câm miệng!”

Ông Hắc thực sự cảm thấy bà Hắc điên rồi. Ông lang Ngưu là thầy thuốc chân đất duy nhất của mấy đại đội quanh đây, đắc tội với người ta rồi thì sau này nhà có ai đau đầu nhức óc biết tìm ai bây giờ?

Bà Hắc thấy ông Hắc thực sự nổi giận nên cũng không dám hé răng nữa.

“Tất cả đi làm việc đi, không đi làm thì lấy cái gì mà ăn mà uống?”

“Ba, mặt con còn chưa để ông lang xem mà, con không bị hủy dung đấy chứ? Con không muốn bị xấu xí đâu. Sau này con còn phải gả vào thành phố cơ mà. Nếu mặt mà hỏng thì làm sao lấy được chồng thành phố?”

Hắc Thu che khuôn mặt sưng tấy đau nhức, khóc lóc nức nở, trong lòng hận Hỗ Thược đến tận xương tủy.

Ông Hắc nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa tím của con gái cũng lo mặt nó bị hỏng thật: “Ông lang chắc không quay lại đâu, bảo mẹ con lấy cho quả trứng gà luộc chín rồi lăn lên mặt đi. Mai là khỏi thôi.”

“Mẹ?”

Bà Hắc vừa ngất một trận nên giờ người ngợm mệt rã rời, nghe tiếng con gái gọi, bà ta rút chìa khóa bên hông đưa cho nó: “Con đi mở tủ lấy một quả trứng mà luộc.”

“Mẹ, con còn chưa được ăn sáng.”

“Lấy thêm nắm mì sợi mà nấu, rủ cả thằng Bảy ăn cùng.”

“Cảm ơn mẹ! Mẹ là nhất, sau này gả vào thành phố con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ và ba.”

Hắc Thu hớn hở nhận lấy chìa khóa.

“Mẹ, Cẩu Đản cũng chưa ăn no, hay là...”

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc