“Hắc Thu, khi sự đặc biệt không còn là đặc biệt, khi cái duy nhất không còn là duy nhất, để tôi xem cô còn huênh hoang được đến mức nào.”
Hỗ Thược nở nụ cười tươi rói bưng bát cháo bước vào phòng.
Vừa vặn lúc này, ông lang Ngưu cũng dùng kim châm cứu giúp bà Hắc tỉnh lại.
Hỗ Thược ra vẻ quan tâm hỏi: “Ông lang Ngưu, mẹ cháu không sao chứ ạ?”
“Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là tính khí nóng nảy quá thôi.”
“Mày cút ngay cho tao!”
Bà Hắc vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng của Hỗ Thược, khuôn mặt xám xịt nằm trên giường đất chỉ tay đuổi cô đi.
Hỗ Thược vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.
“Mẹ à, đến giờ uống thuốc... ấy chết, đến giờ ăn cháo rồi.”
“Không ăn! Bưng đi cho tao! Đồ độc ác nhà mày, mày bưng cháo cho tao, tao chỉ sợ mày bỏ thuốc độc cho tao chết sớm thôi.”
Bà Hắc đời nào tin được Hỗ Thược lại tốt bụng đến thế.
“Mẹ này, mẹ nói thế là oan cho con quá. Mẹ có tuổi rồi, có lẽ sống cũng đủ rồi, nhưng con còn trẻ lắm, còn chưa sinh được cháu trai cho nhà họ Hắc cơ mà, sao con lại nghĩ quẩn đến mức đầu độc mẹ được chứ? Nào, ăn cháo đi. Ăn vào thì mẹ mới không hở chút là ngất xỉu thế này nữa.”
Không ăn sao mà được? Hỗ Thược bưng bát cháo tiến lại gần bà Hắc.
Bà Hắc tái mét mặt mày từ chối: “Tao đã bảo không ăn là không ăn, mày cút ngay!”
“Kìa... mẹ ơi, mẹ đừng có dỗi trẻ con thế. Đây là cháo mẹ tự nấu mà, con lo cho mẹ nên mới bưng vào, sao mẹ lại nghĩ xấu về con như vậy. Nào, để con đút cho mẹ.”
Nói rồi, một tay cô đỡ bà Hắc dậy, một tay đưa bát cháo sát tận miệng bà ta.
“Mày định làm gì... ực, ực...”
Cứ thế, một bát cháo đã bị ép vào bụng bà Hắc sạch sành sanh.
“Cái đồ sao chổi này, mày muốn hại chết tao phải không!”
Hỗ Thược buông tay ra, đặt bát xuống, thản nhiên xòe tay: “Mẹ nhìn xem, mẹ lại vu oan cho con rồi. Mẹ cứ để mọi người nói xem, ăn hết bát cháo này vào, có phải giọng mẹ còn sang sảng hơn cả lúc nãy không?”
“Đấy là tao bị mày chọc cho tức điên lên! Cái nhà này đúng là vô phúc tám đời mới rước phải cái loại sao chổi như mày. Mày vừa bước chân vào cửa là thằng Ba nhà tao đi biền biệt, cả năm trời không một dòng tin tức. Mày đúng là đồ tai họa.”
Vẻ mặt Hỗ Thược lạnh xuống, giọng nói băng giá: “Thế thì tôi còn vô phúc chín đời ấy chứ, gả cho hạng đàn ông vô dụng. Người ta lấy chồng là có chồng có con, giường ấm nệm êm. Còn tôi thì sao? Đừng nói là chồng sống, ngay cả chồng chết cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.”
“Mày... cái đồ độc phụ, mày dám nguyền rủa thằng Ba nhà tao chết à? Cút ngay!”
“Đi thì đi. Nếu không phải sợ bà chết rồi tôi không có mẹ chồng, bà tưởng tôi ham hố vào đây lắm chắc?”
“Chát!”
---