Lam Tử Uyển vội nắm lấy tay Tô Mệ: "Chị dâu, em biết chị thương em nhất mà. Chị đi làm chắc vất vả lắm nhỉ? Ngày nào cũng đi làm về lại phải nấu cơm."
"Ai cũng vậy cả, có gì mà vất vả, nếu chúng ta thấy vất vả, thì những người nông dân làm ruộng biết kêu than với ai?"
Lam Tử Uyển cười gượng gạo: "Chị dâu nói đúng. Chị dâu à, mẹ cũng lớn tuổi rồi, còn phải giúp hai người trông Tiểu Lệ. Hay là chị nhường công việc đó cho em đi, em đưa cho chị ba nghìn tệ được không?"
Tô Mệ cười lạnh: "Ở bách hóa Vĩnh An, công việc nào cũng phải tốn tám nghìn tệ mới mua được, quan trọng hơn là ai cũng biết phúc lợi của đơn vị tốt, không ai dại gì mà bán. Người ở Kinh Thị như em lại đến chỗ này mua việc làm cái gì?"
"Chẳng phải Dao Dao nhà em sắp phải xuống nông thôn rồi sao? Nếu nó thay chị, nó sẽ không phải đi nữa."
"Em lại muốn ném con gái cho anh chị nuôi nữa à?"
"Chị dâu, Lam Mạt kia chị còn không phải nuôi giúp em hai mươi năm rồi sao? Chị chỉ cần giúp em nuôi Dao Dao hai năm thôi, đợi Dao Dao nhà em tìm được đối tượng, chúng em sẽ đưa nó về Kinh Thị, lúc đó sẽ bán lại công việc cho chị."
Thật là vô liêm sỉ, con cái mình nói bỏ là bỏ, giờ vì đứa con sau lại mặt dày đến đòi việc.
Mạt Mạt sắp đến sinh nhật rồi mà bà ta cũng chẳng hỏi han lấy một câu, đúng là máu lạnh vô tình.
"Con của em thì em tự nuôi lấy. Năm xưa em bỏ rơi Mạt Mạt, cả đời này Mạt Mạt vẫn là bảo bối của chị.”
“Dao Dao có xuống nông thôn hay không thì liên quan gì đến chúng tôi nữa! Mạt Mạt lát nữa sẽ về, nếu em không kiểm soát được cảm xúc của mình thì mau rời khỏi đây."
"Dao Dao mới mười tám tuổi, chị không thể giúp nó sao? Nếu chị không giúp, em sẽ nói cho Mạt Mạt biết sự thật."
"Em cứ việc đi mà nói, chị đảm bảo nhà họ Lục sẽ biết chuyện trước cả Mạt Mạt. Đến lúc gia đình tan vỡ, em đừng có về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc."
"Chị… chị… chị… Chị thật độc ác! Mẹ, mẹ thấy chị dâu bắt nạt con, mẹ cũng không nói giúp con một câu!"
Lâm Tú Anh thở dài: "Xách đồ đạc của con rồi cút đi, tối nay có một chuyến tàu về Kinh Thị, giờ đi nhanh đi, còn kịp mua vé. Chuyện công việc con đừng nghĩ nữa, con có thời gian đến đây làm phiền cái nhà này, chi bằng nghĩ cách đưa Lục Kỳ vào đơn vị của chồng con đi."
"Mẹ, đoàn văn công đúng là có một suất, nhưng đó là để dành cho Lục Kỳ nhà con."
Con mình không nên thân lại còn muốn chiếm công việc của người khác, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
"Con vừa không muốn bỏ con trai, vừa không muốn bỏ con gái, chi bằng bảo bố chồng con đưa Lục Kỳ vào quân đội đi!"
Tô Mệ âm thầm tán thưởng mẹ chồng trong lòng. Cô em chồng này đúng là không có đầu óc, nhà ở Kinh Thị lại muốn đến Hải Thị đòi việc.
"Mẹ, Lục Kỳ lúc sinh ra chưa đầy ba cân, thể chất yếu, chắc không được đâu."
"Không thử sao biết? Thôi được rồi, trước khi Mạt Mạt về, con mau đi đi!"
Lam Tử Uyển nghiến răng, mẹ bà ta cũng thật là, bà ta ngồi tàu hai ngày hai đêm, còn chưa kịp uống miếng nước đã bị đuổi đi, thật nhẫn tâm.
"Tử Uyển, em đi đi! Nếu em không đi, ngày mai chị sẽ gửi điện báo cho em rể."
Nếu bà ta thật lòng đến thăm bố mẹ chồng, Tô Mệ sẽ hoan nghênh, đằng này lại muốn cướp công việc của bà ấy, hừ! Đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt!