Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 6: Thất hình đại tội - Tầng hầm ngầm 6.

Trước Sau

break

Rất thoải mái, không chỉ là sự thỏa mãn của ý thức còn sót lại trong thân thể, cũng là bản thân bị dụ hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xương ở bả vai không hề có chút thịt cũng không chịu nổi mà nhúc nhích, làn da bên dưới giống như một sinh vật sống, bên trái bên phải cùng nhau hiện lên, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái xúc tua chầm chậm chuyển động, đã có một cái xúc tua khoảng đầu ngón tay chui ra.

“Chủ nhân, xin bình tĩnh.” Âm thanh máy móc của 082 kịp thời vang lên, đồng thời ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, dòng điện yếu ớt có thể nhìn ra được đang ở cổ tay trái mở ra.

Xúc tua đó giống như một tia điện giật, run run, lại cong cong, giống như không thể rời bỏ nhau, cuối cùng lại lùi vào trong da thịt, da thịt mỡ ra lại đóng vào một cách thần kỳ, giống như chưa từng bị khoét một lỗ nào trên cơ thể.

“Tích, rà quét thân thể độ tương thích tăng lên, hiện tại là năm mươi hai phần trăm.”

Âm thanh máy móc dừng lại một chút, lại tiếp tục vang lên: “Tiếp xúc cơ thể thân mật có lợi cho sự tương thích cơ thể.”

“082 tiến hành sửa chữa.” Lục Mẫn Chi không nhìn cô nữa, lần này động tác không chút dư thừa, đứng dậy trực tiếp ngồi trên người Nguyệt Nha, tay phải chạm vào bên ngực trái, rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch. Bầu vυ" bên dưới còn đang trong thời kỳ phát dục, cho nên cũng không quá lớn, nhưng quả thực rất phù hợp với người con gái, chỉ nắm bằng một tay, chỉ sờ soạng vài cái là dựng đứng lên, hờn dỗi chạm vào lòng bàn tay của Lục Mẫn Chi.

Ánh sáng nhỏ màu đỏ nhắm ngay vị trí của trái tim, điểm đỏ giật giật, phân thành hai mảnh, vi vu ở làn da, chậm rãi xuyên thấu qua làn da và chui vào trong thân thể của Nguyệt Nha.

“Tích, cột sống lưng hơi còng, răng sâu hai cái, mắt phải cận một độ, cơ thể thiếu dinh dưỡng, sức khỏe yếu, tiêu hóa không tốt, chữa hay không chữa?”

“Chữa trị.”

“Hoàn thành chữa trị, thể trạng của thân thể này đủ tư cách, bắt đầu giao hợp chưa?”

Lục Mẫn Chi gật đầu: “082, tiêm cho cô ấy thuốc kích dục.”

Một luồng cảm giác nóng rực từ dưới bụng nhỏ dâng lên, người đang ngủ say ý thức tỉnh táo lại, càng mông lung giống như hơi nước, Nguyệt Nha mở mắt ra, con ngươi bị một tầng sương mờ che phủ, không tự chủ được mà vẻ mặt đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt, yết hầu Lục Mẫn Chi chuyển động, hơi hơi cúi đầu, ngón tay vuốt ve môi dưới của cô.

Nguyệt Nha mở to hai mắt, nỗ lực nhận diện người trước mặt, cả người không còn sức mà mềm nhũn, âm thanh yếu ớt: “Anh Lục....anh Lục....”

Người Ai Đức Ốc bạc tình ít ham muốn tìиɧ ɖu͙©, giá trị tinh thần 3S+ áp đảo khát vọng tìиɧ ɖu͙©, đã từng vô số lần bị câu dẫn vẫn không hề dao động, giờ phút này, lại ký sinh vào thân thể này, lại sinh ra cảm giác đối với người con gái, thân thể khát vọng tìиɧ ɖu͙© mà nóng rực, rối loạn vì tình yêu nhưng tinh thần lại bình tĩnh, loại cảm giác như bị tâm thần phân liệt.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn ký sinh, nhưng là lần đầu tiên găp phải tình huống không có cách giải quyết như thế này.

Loài người ở tinh cầu nhỏ này thật khó chiều, bất kẻ là xâm chiếm tinh thần hay thân thể, thuận lợi giống như trong kế hoạch, nhưng mà sau khi ký sinh là không thể quản được ý thức còn sót lại, hắn có thể dùng sức mạnh để áp chế haowjc phá hủy, nhưng mà điều này đối với việc sinh sản là không có lợi, trước đây hắn ký sinh là để vui đùa không để ý đến việc sinh sản, nhưng giờ đây hắn lại chú ý đến những thứ đó.

Lục Mẫn Chi tách hai chân cô ra, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu nơi bí mật giữa hai chân của cô, hắn cẩn thận dùng tay đẩy hai mép thịt ra, một cái hang động nhỏ bằng đầu ngón tay hiện lên, đưa ngón tay vào miệng huyệt lại chặt chẽ giữ chặt lấy tay hắn, cảm giác bất thường ở bên trong động hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, tiếp xúc cực kỳ trơn trượt mềm mịn.

Nguyệt Nha cảm giác được có dị vật xâm nhập, theo bản năng muốn khép hai chân lại, hai tay đẩy hắn ra, cô mơ mơ màng màng không hề biết điều gì, trong tiềm thức chỉ cảm thấy ngại ngùng.

Lục Mẫn Chi khảy khảy hạt trân châu, một ngón tay khác tiếp tục hướng vào trong hoa huyệt, dường như là muốn thăm dò, chất lỏng ướt át chảy ra từ miệng huyệt, dính đầy ngón tay hắn.

Nguyệt Nha vô lực vặn vẹo mông mình, nơi giữa hai chân cô cảm thấy tê dại, thân thể rất thích điều này, nhưng mà lý trí không cho phép nên muốn né tránh, Lục Mẫn Chi mạnh mẽ chụp lấy mông cô, Nguyệt Nha run lên, hai chân kẹp càng chặt, trên mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

“Không, không được....anh Lục....đừng chạm vào....”

Lục Mẫn Chi chạm vào mang trinh tượng trưng cho sự trong trắng, còn chưa kjp phản ứng, ánh sáng đỏ trên tay chợt lóe, 082 lập tức phát ra âm thanh giải thích: “Lần đầu tiên của xử nữ sẽ chảy máu, yêu cầu bạn tình phải nhẹ nhàng.”

Lục Mẫn Chi nhíu nhíu mày: “082 chờ đợi, ta không kêu thì ngươi không cần lên tiếng nữa.”

“Được.” Điểm đỏ lóe lóe, ngay sau đó không còn ánh sáng.

Cứ như vậy chen vào miệng huyệt nhỏ, Lục Mẫn Chi vô thức xoa xoa, đổi lấy một tiếng rêи ɾỉ của Nguyệt Nha, thân thể trần trụi ở trong tay hắn nở rộ, xương bả vai ngọ nguậy, sắp có thứ gì đó chui ra.

“Đừng, đừng vào....”Nguyệt Nha khóc không ra tiếng, vài thứ đổ kì lạ vẫn luôn chui vào thân thể cô, di chuyển khắp nơi, đứng trước màng trinh thuần khiết, lại không hề chọc thủng, dính phải chất nhầy lại chạy lung tung. Môi âʍ ɦộ hé ra, viên trân châu bị thứ gì cọ xát, vờn xung quanh thành từng vòng, cảm giác sung sướиɠ dường như không thể chịu nổi

Lục Mẫn Chi hôn mặt cô an ủi, vùi vào cổ cô liếʍ láp.

“Anh Lục....anh Lục...”

Dưới thân bị đùa bỡn kịch liệt, làn da toàn thân dường như bị nhiễm một tầng đỏ ửng.

Nguyệt Nha nhịn không được cầu xin buông tha, bàn tay nhịn không được bắt lấy tay của người đàn ông, mu bàn chân gồng thẳng tắp.

Cao trào đến trong nháy mắt, cô mở mắt to ra nhìn, có thể nhìn thấy rõ ràng, trước mắt anh anh trai Lục hàng xóm phía sau lại có một đôi cánh, chỉ khác nhau với thiên sư thuần khiết, cái phủ lên người cô là những cái xúc tua màu lam đáng sợ.

Nhìn xuống một chút nữa, cái xúc tua kia giương nanh múa vuốt, làm cho người ta ghê tởm chính là, từng cái xúc tua quấn trên người mình, đã có thể xác định được thứ này giống với những con rắn chạy loạn trong người cô.

Da đầu Nguyệt Nha tê rần, trong nháy mắt kinh tởm, chán ghét, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.

“Tránh xa, đừng chạm vào tôi, ghê tởm...” xúc tua kia dường như cảm nhận được sự bài xích của Nguyệt Nha, động tác dừng lại một chút, chợt càng thêm mãnh liệt hơn, không cam lòng mà quấn quanh bên dưới, theo sườn eo mà uốn lượn, dường như nơi nào có khe hở sẽ chui vào, Nguyệt Nha sợ hãi co lại, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, hoảng sợ cầu xin sự thương xót: “Anh Lục, anh Lục...”

Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ của Lục Mẫn Chi không buông, cố gắng dán vào người hắn, giống như làm vậy để người kia biết khó mà lui, lại xem nhẹ ánh mắt thần bí khó lường của Lục Mẫn Chi, ánh mắt quỷ dị.

Xúc tua quả thực không ngừng trượt về phía bầu vυ", sau đó giống như nhận được mệnh lệnh, quyết đoán mà quay đầu bò về phía sau lưng Nguyệt Nha.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc