Chương 7: Tự hại thân
Sau khi ăn trưa xong, Ấu Thanh đưa Tang Châu vào phòng, lấy ra chiếc bếp năng lượng mặt trời đã mua tối qua với giá 100 tiền vàng, cùng với một ít rau củ và nói với nàng ấy: “Ta biết nấu ăn. Sau này nếu người ở trù phòng lại gây khó dễ, người đừng đôi co với họ nữa, kẻo lại bị thương.”
Mọi việc ăn mặc của Ấu Thanh đều do một tay Tang Châu lo liệu, nên nàng ấy đương nhiên biết trong phòng có gì. Chiếc bếp đột nhiên xuất hiện, cùng với số rau củ này quả là quá thần kỳ.
Mặc dù Tang Châu đã biết Ấu Thanh là tiên nữ giáng trần, nhưng khi tận mắt thấy những thứ này xuất hiện, nàng ấy vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Tiểu chủ, tất cả những thứ này đều là người biến ra sao?”
Ấu Thanh mỉm cười: “Cũng có thể coi là vậy.”
Tang Châu vui mừng nói: “Tiểu chủ đúng là tiên nữ giáng trần, thật tốt quá đi.”
Ấu Thanh nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù có bếp và rau củ, nhưng lại không có dầu, muối, tương, dấm... Bổng lộc tháng trước còn một ít, ngươi cầm đi xem có thể mua được một ít từ trù phòng về không.”
Tang Châu nói: “Cái này được ạ, nô tỳ quen một cung nữ làm việc dưới quyền quản sự phụ trách mua sắm ở trù phòng, chắc không khó lắm đâu ạ.”
Đột nhiên, Ấu Thanh nhớ ra còn một thứ rất cần: “Xem có thể xin một cái nồi từ Nội Vụ Phủ được không, không cần lớn quá đâu.”
Tang Châu nghĩ một lát về tác phong của Nội Vụ Phủ. Một cái nồi? Đưa chút bạc chắc cũng không khó.
“Lát nữa nô tỳ sẽ đến Nội Vụ Phủ xem sao.”
Tang Châu dọn dẹp bát đũa, sau đó đi một chuyến đến Nội Vụ Phủ. Nàng ấy bỏ ra hai lạng bạc để lấy về hai cái nồi, nồi không lớn lắm nhưng dù sao cũng dùng được.
Sau đó, nàng ấy lại đến trù phòng gặp người bằng hữu quen biết cùng đợt vào cung với mình.
“Tang Châu muội muội tìm ta có việc gì sao?”
Tang Châu trình bày mục đích của mình: “Vân Thanh tỷ tỷ cũng biết hiện tại muội đang hầu hạ Thư Đáp Ứng ở Cảnh Dương Cung mà. Thư Đáp Ứng vận số không tốt, nhưng tính tình lại rất hiền hậu.
Muội chỉ cầu an ổn nên không định rời khỏi tiểu chủ nhưng vẫn có người cố tình gây khó dễ. Chẳng phải, trưa nay đi lấy bữa trưa, muội phải tự tát hai cái mới lấy được bữa trưa, mà phần của muội thì không có.
Thư Đáp Ứng thương tình, cho phép muội lén dùng nồi đất nấu chút cháo để lót dạ.
Tỷ tỷ hiện đang làm việc dưới quyền quản sự An chuyên phụ trách mua sắm, nên muội muốn hỏi tỷ có thể giúp muội mua một ít dầu, muối, tương, dấm và gạo về không.”
Vân Thanh làm việc ở trù phòng, cũng biết rõ tình trạng của Tang Châu, chuyện nàng ấy phải tự tát hai cái, Vân Thanh cũng đã nghe nói tới.
Vân Thanh không phải là người xấu, gia đình tỷ ấy có chút quan hệ trong cung, quản sự An lại là trưởng bối trong nhà tỷ phu, nên tỷ ấy mới có được công việc tốt như vậy.
Vân Thanh cũng biết gia cảnh của Tang Châu, lòng đồng cảm thì có nhưng ở trong cung, đấy là thứ nguy hiểm nhất nên Vân Thanh cũng không nói nhiều.
Nhưng giờ người ta đã tìm đến mình, Vân Thanh thật sự không đành lòng từ chối.
Một chút dầu, muối, tương, dấm, gạo, thực ra cũng không đáng là bao.
Vân Thanh hỏi: “Muội cần bao nhiêu?”
Nếu cần nhiều, tỷ ấy cũng không giúp được.
Tang Châu nghe vậy lập tức lộ vẻ vui mừng: “Đa tạ Vân Thanh tỷ tỷ, muội cần không nhiều…”
Tang Châu nói số lượng mình cần, quả thực không nhiều, chỉ đủ cho khẩu phần ăn của hai người trong một hai tháng. Nếu tính ra, còn không bằng số lượng tiêu thụ của cả Tử Cấm Thành trong một ngày. Đây mới chỉ là gia vị, còn gạo thì chỉ cần lượng đủ dùng trong nửa tháng.
Vân Thanh đồng ý.
“Được rồi, để ta đi lấy cho muội, đợi ta một lát.”
Tang Châu vội vàng cảm ơn: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Sau khi Vân Thanh đưa đồ cho nàng ấy, Tang Châu cũng đưa lại cho Vân Thanh một chiếc túi gấm đựng năm lạng bạc.
Vân Thanh từ chối: “Một chút đồ này, không cần nhiều vậy đâu.”
Tang Châu lại đẩy lại và nói: “Vân Thanh tỷ tỷ nhất định phải nhận. Đây là Thư Đáp Ứng đặc biệt dặn dò. Nếu tỷ không nhận, lần sau muội sẽ không dám làm phiền tỷ nữa đâu.”
Cuối cùng, Vân Thanh cũng nhận lấy số bạc đó.
Số đồ đó đương nhiên không đáng giá năm lạng bạc, nhưng có tiền mở đường thì sau này mọi việc cũng dễ dàng hơn.
Đến tối, có nồi, có rau củ, có dầu, muối, tương, dấm và cả gạo. Mặc dù đều là những món đơn giản, nhưng hai người cũng có thể ăn thêm bữa phụ ngon lành.
Nhưng ăn thêm thì ăn, vẫn phải đến trù phòng. Nếu đến giờ ăn mà không đi trù phòng sẽ bị những kẻ có lòng dạ xấu nhìn thấy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Trước khi Tang Châu đi, Ấu Thanh đã đặc biệt dặn dò: “Nếu còn có người gây khó dễ cho ngươi, cứ tỏ ra yếu thế là được, đừng để mình bị thương. Tuyệt đối không được tự tát vào mặt nữa.”
Tang Châu: “Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ đã ghi nhớ.”
Tang Châu đi đến trù phòng. Nàng ấy lại phải đối mặt với vị thái giám buổi trưa.
Vẫn như thường lệ, nàng ấy đến lấy bữa tối muộn, kết quả cũng như buổi trưa, chỉ nhận được câu trả lời là thiếu nguyên liệu.
Lúc này, Tang Châu không còn sợ tiểu chủ bị bỏ đói nữa. Nàng ấy giả vờ diễn kịch một phen, tức giận bưng lấy cải thảo và cháo loãng quay về. Trên đường về, vẻ mặt đầy phẫn nộ, khiến các cung nữ đi cùng nhìn thấy càng thêm đồng cảm.
Nhưng vừa nghĩ đến tiểu chủ của mình, hiện đang ở Cảnh Dương Cung, họ đều không được sủng ái, cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Lỡ một ngày nào đó đắc tội với người khác, cũng sẽ có kết cục tương tự. Sự đồng cảm dần chuyển sang thương hại cho chính bản thân.
Sự tức giận của Tang Châu tuy có năm phần là diễn, nhưng cũng có năm phần là cảm xúc thật.
Làm sao mà không tức giận được. Nếu không phải tiểu chủ là tiên nữ giáng trần, một hai lần nàng ấy tự tát mình để có thể lấy được bữa ăn, nhưng nếu nhiều lần như vậy, tự tát cũng không có tác dụng, lúc đó tiểu chủ sẽ phải chịu đói.
Cơ thể tiểu chủ vốn đã yếu ớt, lại còn bị bỏ đói, khác nào đang lấy mạng người chứ.
“Tiểu chủ, người xem, trù phòng vẫn chỉ cho cải thảo và cháo loãng.”
Tang Châu cũng bực bội, nhưng nàng ấy thực sự bất lực. Cuộc sống ở thời cổ đại tàn khốc hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Từ ký ức của nguyên chủ, có thể thấy mạng người thật hèn mọn, chỉ cần một sai sót nhỏ là vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn chết. Để có thể sống sót, chỉ có thể gắng gượng với cơ thể yếu ớt này thôi.
Ấu Thanh nói: “Từ từ thôi, ngày tháng sau này còn dài. Những người đang ở trên cao hôm nay cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Bây giờ, chỉ cần chúng ta sống tốt, cố gắng sinh tồn, sau này mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Tang Châu: “Tiểu chủ nói đúng.”
Bây giờ trong lòng Tang Châu, Ấu Thanh chính là thần tiên. Những gì nàng nói đều đúng. Nàng ấy đã đạt đến mức sùng bái mù quáng. Thậm chí còn nghĩ rằng lý do tiểu chủ không được sủng hạnh không phải vì tiểu chủ xui xẻo, mà là vì Hoàng Thượng không có phúc khí để tiểu chủ phải hạ mình.
Dù sao cũng là tiên nữ, tiên nữ trong truyền thuyết vô sở bất năng, vô sở bất tri, làm sao một vị Hoàng Đế phàm trần có thể xứng với một nhân vật như vậy.
Ức hiếp tiên nữ là sẽ bị hao tổn phúc báo.
Bếp năng lượng mặt trời còn tốt hơn những gì Ấu Thanh dự đoán. Dùng trong phòng, không có tiếng ồn, cũng không có khói dầu, mùi vị món ăn vì vậy cũng không quá nồng.
Tang Châu định nấu cơm, nhưng cuối cùng Ấu Thanh lại ra tay. Lâu ngày không làm gì cũng khá nhàm chán, nấu ăn cũng không mệt.
Chỉ đơn giản xào hai món rau nhỏ, nấu cháo cho hai người. Nóng hổi, hai chủ tớ ăn rất vui vẻ.
Tài nấu nướng của Ấu Thanh không tệ, món ăn vừa ra lò trông sạch sẽ, nóng hổi. Hương vị có thể không bằng ngự trù trong trù phòng, nhưng lại có cái vị quen thuộc của cơm nhà mà người khác không thể làm được.
Tang Châu từ nhỏ đến lớn chưa từng sống một ngày sung sướng. Cuộc sống trước khi vào cung còn khó khăn hơn bây giờ. Phải hầu hạ cả một gia đình, ăn toàn cơm thừa canh cặn.
Món ăn gia đình như thế này, tính ra là lần đầu tiên Tang Châu được ăn. Sau khi ăn xong, Tang Châu bật khóc. Tiên nữ nấu cơm cho nàng ấy ăn, nàng ấy cảm thấy bản thân đâu có xứng đáng!
Ấu Thanh thấy vậy, tưởng có chuyện gì xảy ra vội hỏi: “Sao thế, sao lại khóc rồi?”
Tang Châu khóc càng dữ dội hơn: “Chưa từng có ai đối xử tốt với nô tỳ như vậy. Tiểu chủ, người đối xử với nô tỳ tốt quá, nô tỳ không biết lấy gì báo đáp.”
Ấu Thanh mỉm cười, lau nước mắt cho nàng ấy: “Ta đối xử tốt với ngươi là vì ngươi cũng đối xử tốt với ta, chỉ là lấy lòng người đổi lấy lòng người thôi.”