Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 6: Xuống trần lịch kiếp

Trước Sau

break

Tối hôm đó, Ấu Thanh tiếp tục vào nông trại thu hoạch “niềm vui”, còn Tang Châu thì vẫn đang mơ. Trong giấc mơ, nàng ấy thấy Ấu Thanh cưỡi mây ngũ sắc bay đến từ xa, khoác một bộ y phục trắng thướt tha, trên trán đính một viên ngọc trong suốt hình giọt nước…

Sau đó, một giọng nói truyền vào trong đầu nàng ấy, nói rằng Ấu Thanh là tiên nữ giáng trần để trải qua kiếp nạn, có năng lực rất thần thánh và giờ đã đặc biệt chọn nàng ấy làm người hầu cận cho tiên nữ. Sau này nếu thấy bất kỳ phép màu nào xuất hiện cũng đừng hoảng sợ, thân phận của Ấu Thanh không tiện tiết lộ cho nhiều người, nên phải cẩn thận lời nói và hành động, không được kể những chuyện kỳ lạ đã thấy cho người khác.

Khi Tang Châu tỉnh giấc, nàng ấy kinh ngạc ngồi bật dậy: “Tiên nữ…”

Mở mắt ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao lại chân thật đến vậy.

Trong lúc Tang Châu còn đang tự hoài nghi, trước mắt bỗng xuất hiện hình dáng tiên nữ của Ấu Thanh, còn đang mỉm cười với nàng ấy.

Tang Châu dụi dụi mắt, tiên nữ vẫn còn đó, nàng ấy đưa tay chạm vào nhưng không với tới được.

“Tiên nữ?”

“Tang Châu, ngươi hãy ghi nhớ. Sau này, trông thấy bất cứ điều kỳ lạ nào cũng không được nói với người khác, có làm được không?”

Đây là tiên nữ đang nói chuyện với nàng ấy!

Tang Châu lập tức cam đoan: “Nô tỳ nhất định sẽ làm được.”

Dứt lời, ảo ảnh liền biến mất.

Những việc Hệ Thống làm đều được Ấu Thanh chứng kiến: [Hệ thống, ngươi cũng giỏi bịa chuyện thật đấy.]

Hệ Thống: [Có gì đâu, nói thế là tốt cho nàng ấy mà, nếu không thì không có cách nào giải thích những thứ đột nhiên xuất hiện sau này đâu. Người xưa mê tín, để bản thân biết mình đang làm việc cho tiên nữ, có lẽ nàng ấy sẽ rất vui vẻ.]

Ấu Thanh nghĩ lại cũng thấy đúng.

Một sự thật không thể nói ra có lẽ cần một câu chuyện có vẻ hợp lý để giải thích.

Khi Tang Châu đi gọi Ấu Thanh dậy, giọng nói của nàng ấy đã nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi. Trước đây, đối với Ấu Thanh là sự kính trọng của hạ nhân với chủ tử. Còn bây giờ, đối với Ấu Thanh là sự tôn kính và sùng bái của phàm nhân dành cho tiên nữ.

Không thể so sánh với nhau được.

“Tiểu chủ, đã đến giờ dậy rồi. Nô tỳ đã mang bữa sáng về.” Giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường, như thể sợ làm Ấu Thanh giật mình.

Ấu Thanh thong thả ngồi dậy khỏi giường. Làm việc cả đêm nên rất mệt, nhưng nàng đã quen với việc được Tang Châu gọi dậy.

Mặc quần áo và rửa mặt, sau đó ăn vội bữa sáng, suốt quá trình đó nàng đều lim dim mắt, nên không thấy Tang Châu cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích, nói sao nhỉ… giống như một chú chó nhìn thấy khúc xương thịt, vô cùng nhiệt tình.

Ăn xong bữa sáng, Ấu Thanh lại tiếp tục ngủ, Tang Châu hầu hạ càng thêm tận tâm.

Khi Ấu Thanh tỉnh lại lần nữa, trời đã gần trưa. Tang Châu thấy trên giường có động tĩnh, liền đặt mảnh vải trong tay xuống, bước tới xem tình hình thế nào: “Tiểu chủ, người tỉnh rồi. Nô tỳ hầu hạ người thay y phục nhé.”

Ấu Thanh mặc xong quần áo, chải đầu sơ qua thấy cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.

Tang Châu hớn hở đi đến trù phòng lấy thức ăn.

Khi đến trù phòng, nàng ấy nói muốn lấy vài món hợp khẩu vị của Ấu Thanh, nhưng hỏi món nào cũng đều không có. Một hai lần thì có thể thông cảm, nhưng lần nào cũng không có thì không bình thường rồi!

“Ngươi có ý gì vậy? Tiểu chủ của chúng tôi tuy chỉ là Đáp Ứng, nhưng dù sao cũng là chủ tử. Xin hãy nói một lời, hôm nay trù phòng có những món gì?”

Vị thái giám kia vẻ mặt khinh thường nói: “Cô nương Tang Châu này tính khí nóng nảy thật. Trù phòng thỉnh thoảng thiếu vài nguyên liệu cũng là chuyện bình thường. Chỉ có thể trách cô nương xui xẻo, muốn món nào thì nay lại không có món đó. À, phải rồi, nếu may mắn thì cũng chẳng bị phân đến bên cạnh một vị Đáp Ứng chưa từng được thị tẩm đâu ha. Hôm nay trù phòng không có gì khác, chỉ có cải thảo và cháo loãng thôi.”

Tang Châu giận run người. Những kẻ này thì hiểu gì chứ, tiểu chủ là tiên nữ giáng trần, không có ai may mắn hơn nàng ấy đâu.

Đám phàm phu tục tử không biết điều, ức hiếp tiên nữ sau này sẽ gặp quả báo đấy.

“Các người đừng quá đáng.”

Vị thái giám kia cười khẩy: “Cô nương nói vậy là sao, ta có ức hiếp cô nương đâu, đừng có vu khống. Còn về cải thảo và cháo loãng, cô nương thích thì lấy, không thích thì thôi.”

Lúc này Tang Châu thực sự bất lực. Người của trù phòng cố ý gây khó dễ. Nếu nói không lấy, tiểu chủ chắc chắn sẽ đói bụng, còn nếu nói lấy thì cải thảo và cháo loãng không xứng với tiên nữ giáng trần như tiểu chủ. Nhưng lại không thể để tiểu chủ đói, dù sao tiểu chủ giáng trần là để trải qua kiếp nạn, vẫn là thân xác phàm nhân.

“Vừa nãy là nô tỳ không đúng, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Tiểu chủ của chúng tôi vừa mới khỏi bệnh nặng, Thái Y đã dặn phải bồi bổ cẩn thận, không được để tổn hại thân thể. Xin công công hãy cho một con đường sống.”

“Cô nương Tang Châu nói thế dễ nghe hơn nhiều. Ta cũng không muốn gây khó dễ cho cô nương, chỉ là cô nương đã đắc tội với người khác, ta cũng khó xử lắm. Hay là thế này, cô nương tự tát mình hai cái, chuyện này coi như cho qua.”

Vài câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mặt Tang Châu đỏ bừng, quả là quá đáng. Nhưng tiểu chủ vẫn đang đói.

Nàng ấy không thể bốc đồng. Nếu nàng ấy thực sự xung đột với thái giám trù phòng thì sau này bữa ăn của tiểu chủ sẽ hoàn toàn bị cắt.

Không được bốc đồng. Cân nhắc lợi hại, vậy thì phải chịu đựng sự sỉ nhục này tạm thời đã.

Tang Châu tát mạnh vào mặt mình trước mặt thái giám. Mỗi cú tát lên mặt, trái tim Tang Châu như rỉ máu. Không đau lắm, nhưng quả thực rất nhục nhã.

Để vị thái giám kia hài lòng, Tang Châu không nương tay. Vốn quen làm việc nặng nhọc, Tang Châu tự tát mình hai cái, hai bên má sưng đỏ ngay lập tức.

Vị thái giám cười hài lòng: “Cô nương tát hay lắm. Cô nương đã có thành ý như vậy, ta tự nhiên sẽ không gây khó dễ nữa. Nguyên liệu dự trữ của trù phòng cũng sắp được chuyển đến rồi. Ta sẽ báo với các ngự trù chuẩn bị bữa trưa cho Thư Đáp Ứng.”

Tang Châu nén nước mắt nói: “Đa tạ công công.”

“Cô nương khách sáo rồi.”

Tang Châu mang hộp đồ ăn trở về. Vừa vào phòng, Ấu Thanh đã thấy hai bên má nàng ấy sưng tấy. Không đợi nàng ấy lên tiếng, Ấu Thanh đã hỏi ngay: “Mặt ngươi làm sao thế?”

Giọng nói có chút vội vã tràn đầy quan tâm.

Tang Châu bị hỏi như vậy, không chịu nổi nữa nước mắt lập tức rơi xuống.

Ấu Thanh ôm Tang Châu vào lòng. Tiểu cô nương này cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

“Ai đã đánh ngươi?”

Tang Châu nghẹn ngào lắc đầu: “Là nô tỳ tự tát mình.”

Tự tát mình? Làm gì có chuyện như vậy, chắc chắn có uẩn khúc gì đấy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Tang Châu kể lại tường tận: “Nô tỳ đi lấy thức ăn ở trù phòng, thái giám ở đó cố ý gây khó dễ chỉ chịu cho cải thảo và cháo loãng. Hỏi kỹ mới biết là do nô tỳ đã đắc tội với người ta, nô tỳ cũng không biết đã đắc tội với ai. Cuối cùng, nô tỳ phải tự tát mình hai cái mới lấy được bữa trưa.”

Ấu Thanh nghe vậy nổi giận. Người của nàng mà cũng dám ức hiếp.

“Lại đây, ta có ít cao bôi trị thương. Nào, để ta bôi thuốc cho ngươi.”

Tiên nữ bôi thuốc cho mình, Tang Châu ngại ngùng lắp bắp: “Không, không cần đâu. Nô tỳ… vết thương này nhỏ thôi, nhỏ thì… thì không cần bôi thuốc đâu ạ.”

Ấu Thanh phản bác: “Vết thương nhỏ gì chứ, mặt sưng đỏ thế này rồi mà còn nói nhỏ. Nghe lời ta, bôi thuốc trước đã.”

Ấu Thanh kéo Tang Châu ngồi xuống giường, lấy cao bôi lên mặt nàng ấy.

Ngồi gần tiên nữ đến thế, có thể cảm nhận được cả hơi thở, Tang Châu rất hồi hộp, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào dâng lên.

Bôi thuốc xong, Tang Châu có chút ngẩn người đắm chìm trong vẻ đẹp của tiên nữ không dứt ra được.

Ấu Thanh nói một tiếng: “Xong rồi.”

Tang Châu giật mình: “Xong rồi ạ?” Rồi vội vàng đứng dậy: “Nô tỳ đa tạ tiểu chủ.”

Ấu Thanh nói: “Vết thương này của ngươi cũng là vì ta mà ra. Hãy nhớ kỹ, sau này nếu gặp người gây khó dễ, đừng để mình bị thương. Phải bảo vệ bản thân trước. Chỉ là một bữa trưa thôi, không có cũng chẳng sao.”

Tang Châu lập tức cảm động đến muốn chết. Từ nhỏ đến lớn đã chịu nhiều tủi thân, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng ấy rằng gặp chuyện thì phải bảo vệ bản thân trước.

Tiên nữ tốt quá.

Tang Châu cảm động sụt sùi: “Tiểu chủ, người đối xử với nô tỳ tốt quá.”

Ấu Thanh mỉm cười: “Bên cạnh ta chỉ có mình ngươi, không tốt với ngươi thì tốt với ai. Thôi, đừng khóc nữa cùng ăn cơm đi.”

Tang Châu lau nước mắt, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹt: “Vâng, nô tỳ không khóc nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc