Lời nói của Ấu Thanh khiến Khang Hi nhớ lại chuyện cũ.
Khi đó, Ngài vừa thành hôn với Hoàng Hậu Hách Xá Lý thị. Là một vị vua trẻ chưa đích thân nắm giữ việc triều chính. Việc lựa chọn thành thân với nữ tử tộc Hách Xá Lý thị cũng là kết quả của nhiều lần cân nhắc.
Thái Hoàng Thái Hậu tuy có lòng giúp đỡ ngài nhưng trong lòng luôn có tộc người Mông Cổ. Ngài không thể hoàn toàn tin tưởng. Trong bốn vị Phụ Chính đại thần, chỉ có Mã Pháp Sách Ni của dòng họ Hách Xá Lý thị là có chút suy yếu. Vì thế ngài đã cưới cháu gái của Sách Ni làm Hoàng Hậu.
Sau khi thành thân, Hoàng Hậu Hách Xá Lý thị rất quan tâm đến ngài, luôn giúp ngài cân bằng những chuyện vặt vãnh trong hậu cung, không để ngài phải lo lắng. Sách Ni cũng là người đầu tiên ở triều đình đưa ra chủ đề thân chính. Những việc mà hai ông cháu họ đã làm, Khang Hi đều nhìn thấy. Ngài đã dành cho Hoàng Hậu Hách Xá Lý thị một chút tình cảm, nhiều chuyện cũng sẵn lòng kể cho nàng ấy nghe.
Sau này, Ngao Bái bị bắt, Sách Ni qua đời. Bốn vị Phụ Chính đại thần đều như mây khói. Cuối cùng ngài cũng trở thành một vị vua đúng nghĩa.
Sau đó, ngài lại phát hiện trong đội thân vệ của mình lại có người của Hoàng Hậu cài vào. Mọi việc ngài làm, mọi cử chỉ hành động đều không thể che giấu khỏi mắt nàng ấy. Còn trong hậu cung, cái gọi là hiền lương thục đức cũng chỉ là bề ngoài. Luôn có những chuyện đen tối ngấm ngầm diễn ra mà không thể nói được.
Ngài không biết là Hoàng Hậu đã thay đổi hay từ đầu nàng ấy đã như vậy. Nhưng ngài hiểu, Hoàng Hậu của Đại Thanh này nên thay đổi người rồi.
Vì vậy, sau khi nàng ấy mang thai và sinh ra Thái Tử thì cũng đã qua đời. Lúc đó, có không ít người ra tay. Khang Hi nhìn thấy nhưng không ngăn cản.
Ngài tuyệt đối không cho phép Đại Thanh xuất hiện người nữ nhân thứ hai như Thái Hoàng Thái Hậu. Hậu cung nhà Thanh không thể dung dưỡng những nữ nhân có dã tâm lớn.
Sau này, người trong hậu cung ngày càng nhiều. Đức Phi dịu dàng nhỏ nhẹ, Nghi Tần phóng khoáng xinh đẹp, Lương Đáp Ứng lạnh lùng cô độc...
Gặp nhiều rồi, ngài cũng hiểu ra. Những nữ nhân này có thể có tình cảm với ngài nhưng họ ngưỡng mộ thân phận đế vương của ngài, và những vinh quanh có thể mang lại cho họ cũng như cho gia tộc của họ.
Thế là Khang Hi không còn động lòng nữa.
Vì vậy "thật lòng ngưỡng mộ" đối với Khang Hi, quả thực giống như một trò đùa vậy.
Sau khi trở về từ Càn Thanh Cung, Ấu Thanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết là vì sao, chỉ cảm thấy Khang Hi hôm nay có chút không bình thường. Quả nhiên, suy nghĩ của Đế Vương thật khó lường.
Vừa bước vào Giáng Tuyết Hiên, Tang Châu đã chạy ra đón.
"Tiểu chủ, cuối cùng người cũng về rồi. Sau khi người đi, nô tỳ lo lắng nên đã đến Càn Thanh Cung. Đến nơi mới biết Hoàng Thượng vừa đến Cảnh Nhân Cung. Nô tỳ không biết tình hình thế nào nên đã quay về. Không có ai làm khó người chứ?"
Ấu Thanh cười nói: "Vất vả cho ngươi rồi. Không có ai làm khó ta cả."
Buổi tối, Càn Thanh Cung lại gửi đến phần thưởng nhưng Khang Hi không đến.
Dần dần, Ấu Thanh phát hiện sự sủng ái độc nhất của nàng không còn nữa. Mặc dù vẫn được sủng ái, nhưng hầu như cứ bốn năm ngày mới có một lần. Những lúc khác, Khang Hi đều triệu một số Đáp Ứng, Thường Tại có địa vị thấp đến Càn Thanh Cung thị tẩm. Thỉnh thoảng cũng đến cung của các nương nương chủ vị khác để qua đêm.
Giáng Tuyết Hiên nhỏ bé, tuy cũng có sủng ái nhưng không phải độc sủng duy nhất. Tiền tiêu không thiếu thốn, cũng không quá thu hút sự ganh ghét nữa. Ấu Thanh khá hài lòng vì điều này.
Cuối tháng chín, thời tiết không còn oi bức nữa. Ấu Thanh bảo Chu Kiều Chính và tiểu thái giám Lý Trực mới đến làm một chiếc xích đu trong sân.
Buổi tối, mây đỏ khắp trời, trông rất đẹp.
"Tang Châu, đẩy cao thêm chút nữa."
"Tiểu chủ, không thể cao hơn được nữa đâu."
Lúc này, Chu Kiều Chính đến.
"Tiểu chủ, người của Càn Thanh Cung đến."
Chiếc xích đu chầm chậm dừng lại. Sau khi dừng hẳn, Ấu Thanh mới đứng dậy nói: "Có biết là có việc gì không?"
Chu Kiều Chính: "Là Lương Cảnh, con nuôi của Lương Tổng Quản đích thân đến. Nô tài hỏi vài câu nhưng không hỏi ra được. Tuy nhiên, nô tài thấy chắc không phải chuyện xấu."
Không phải chuyện xấu là được rồi.
"Đưa người vào trong phòng đi."
"Vâng."
Con nuôi của Lương Cửu Công tên là Lương Cảnh.
Lương Cảnh đã đợi trong phòng. Thấy Ấu Thanh vào, hắn ta cười tươi chào đón: "Nô tài bái kiến Thư Quý Nhân."
Ấu Thanh cười nói: "Công công khách sáo rồi. Chu Kiều Chính, mang một chiếc ghế thêu đến cho công công."
Lương Cảnh vội từ chối: "Đa tạ ý tốt của Quý Nhân. Càn Thanh Cung còn có việc chờ nô tài, vì vậy không thể ở lại lâu được. Nói vài câu xong sẽ đi ngay, Quý nhân không cần phiền phức vậy đâu."
"Vậy không biết công công có chuyện gì muốn nói?"
"Chuyện là thế này. Hoàng Thượng đã cho người đi điều tra Trần Điền. Cậu ấy đã khai ra rằng có người đã lấy tính mạng của phụ mẫu ra uy hiếp để cậu ấy vu oan cho Quý Nhân. Hoàng Thượng đặc biệt sai nô tài đến nói với Quý Nhân một tiếng, để Quý Nhân yên tâm."
Ấu Thanh suýt nữa quên mất chuyện này. Không ngờ còn có chuyện như vậy.
"Vậy có tra ra ai là kẻ chủ mưu không?"
"Trần Điền cũng không biết. Hoàng Thượng nói, đã để Quý Nhân chịu oan ức rồi, ngày tốt của Quý Nhân vẫn ở phía sau. Nô tài còn có việc xin cáo lui trước."
Ấu Thanh nhướng mày.
Ngày tốt ư?
"Vất vả cho công công chuyến này rồi. Chu Kiều Chính tiễn Lương công công đi."
"Vâng ạ."
"Lương công công, mời."
Tiễn Lương Cảnh đi, nàng định bảo Thừa Ảnh đi thăm dò tin tức nhưng sau đó nghĩ lại thôi vậy. Không phải chuyện xấu, cứ chờ đợi là được.
Cùng lúc đó tại Cảnh Nhân Cung, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị với vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Ma ma, ngươi nói xem Hoàng Thượng đang có ý gì. Rốt cuộc bổn cung đã làm gì không tốt, mà lại bị làm nhục như vậy."
Khang Hi vừa sai người mang một bản cung quy đến cho Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị. Cũng không nói gì khác nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là nói quy tắc của nàng ta không tốt.
"Nương nương, nô tỳ nghe nói Trần Điền đã khai rồi."
"Khai thì khai. Đâu phải bổn cung bảo tên đó vu oan cho Thư Quý Nhân."
"Nô tỳ nghĩ, có khi nào có người nhân cơ hội này hãm hại nương nương không?"
Sắc mặt Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị trở nên u ám đáng sợ. Quả thực có khả năng đó.
Chuyện đồ ăn của Thành Quý Nhân, mặc dù Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đã làm không ít, nhưng thực sự không phải do một tay nàng ta sắp xếp. Tiểu thái giám đã chết ở Ngự Thiện Phòng và cả Trần Điền kia. Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đều chưa từng sai người tiếp xúc bọn chúng. Nhưng không có nghĩa là người khác không mượn danh nghĩa của nàng ta để giở trò.
Hoàng Thượng đã gửi cung quy đến, rất có thể nàng ta đã bị hãm hại gánh tội thay cho người khác.
"Đi điều tra cho bổn cung. Dám hãm hại bổn cung, đúng là có bản lĩnh mà."
"Vâng thưa nương nương."
…
Tại Càn Thanh Cung, sau khi Lương Cảnh trở về, hắn ta được Lương Cửu Công chỉ bảo đến trước mặt Khang Hi để bẩm báo.
"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã nói hết chuyện của Trần Điền với Thư Quý Nhân rồi."
"Thư Quý Nhân có biểu hiện gì không?"
"Nô tài thấy Thư Quý Nhân rất vui. Người còn hỏi nô tài có tra ra ai là kẻ chủ mưu không. Nô tài nói không biết."
Khang Hi thực sự không tra ra được kẻ chủ mưu. Nhưng ngài có thể tra ra Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị cũng trong sạch. Tuy nhiên, cách làm việc của nàng ta khiến Khang Hi không hài lòng, cũng muốn nhân cơ hội này để răn đe.
"Vì bên Trần Điền không tra ra được, vậy thì cứ theo manh mối ở Ngự Thiện Phòng mà tra tiếp."
Chuyện này không phải là chuyện lớn, thủ đoạn nông cạn, chính vì vậy mới dễ gây hoang mang dư luận. Từ từ mà tra, ngài không tin là không tra ra được.
"Vâng."
…
Chớp mắt đã đến tháng mười. Ấu Thanh rảnh rỗi càng say mê làm những món đồ thủ công. Ban đầu còn định làm một xưởng be bé, nhưng Giáng Tuyết hiên quá nhỏ đành phải bỏ cuộc.
"Canh lửa, thấy sền sệt là dừng lại." Nàng đã làm một cái lò nhỏ trong sân.
Tang Châu cười đáp: "Vâng thưa tiểu chủ."
Ấu Thanh nằm trên ghế tựa dưới gốc cây, lim dim ngủ. Trời thu cao xanh, gió thu buổi chiều thổi đến, từng đợt gió mát lạnh, thật dễ chịu.
"Tiểu chủ, được rồi, người xem được chưa ạ?"
Ấu Thanh đứng dậy nhìn một chút, thấy đã được: "Được rồi."
"Tiểu chủ, lần này người sắc ra loại cao gì vậy?"
"Dùng để thoa tay."
Nội Vụ Phủ cũng có loại cao thoa tay, nhưng nàng cảm thấy hơi bết dính. Mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng cảm thấy dùng không thoải mái, vì vậy đã mua một công thức từ nông trại.
Cao đã nguội mới chia ra các hộp. Nàng và Tang Châu cùng làm.
Tang Châu cầm một hộp sứ đựng cao, không kìm được nói: "Tiểu chủ, nô tỳ ngửi thấy có mùi hoa quế, thơm lắm ạ."
Nàng cố tình cho hoa quế vào, làm sao mà không thơm được.
"Làm nhiều lắm. Lát nữa lấy tám hộp, ngươi và Thừa Ảnh mỗi người hai hộp. Rồi đưa cho Chu Kiều Chính và Lý Trực mỗi người hai hộp nữa."
Tang Châu rất vui. Nàng ấy cảm thấy những thứ tiểu chủ làm còn tốt hơn cả những thứ Nội Vụ Phủ đưa đến. Dùng mà không muốn rời tay.
"Vâng thưa tiểu chủ, nô tỳ đi ngay đây."