Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị phải tỏ ra mình không còn đau đầu nữa, có thể bắn ra những tia nhìn sắc lẹm về phía Ấu Thanh. Ấu Thanh đối mặt với ánh mắt đó vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Lúc này, Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị lại "đâm" thêm một nhát: "Thiếp thấy tỷ tỷ gần đây quả thực có chút mệt mỏi. Nếu tỷ tỷ cảm thấy sức khỏe không chịu nổi, thì muội muội rất sẵn lòng giúp đỡ!"
Mặt Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị lập tức cứng đờ: "Thiện ý của muội muội bổn cung xin nhận. Còn về việc quản lý hậu cung thì bổn cung vẫn chịu được, không làm phiền muội muội phải bận tâm."
Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị vẫn vẻ mặt đầy lo lắng: "Tỷ tỷ đừng cố gắng quá sức. Nếu không chịu nổi, nhất định phải nói đấy."
Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đành phải "cảm ơn" thiện ý của ả ta một lần nữa: "Muội muội có lòng rồi. Khi nào cần, bổn cung nhất định sẽ “chủ động” tìm muội chia sẻ."
Hai từ "chủ động" được nàng ta nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng.
Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị đoán chừng thêm mắm như vậy đã đủ rồi, cũng không định tiếp tục nữa. Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị cũng cảm thấy không thể cứ thế này mãi. Mục đích hôm nay là để Ấu Thanh cúi đầu nhận "tội danh" mà nàng ta gán cho.
Thế là Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị nhanh chóng kết thúc vấn đề.
"Thư Quý Nhân, dù sao Trần Điền cũng là người của Giáng Tuyết Hiên của ngươi. Bất kể thế nào, nô tài của ngươi đã phạm lỗi cũng là do ngươi quản lý lơ là. Ngươi hãy về đóng cửa chiêm nghiệm, chép cung quy ba mươi lần. Chủ tử học thuộc quy tắc thì nô tài bên dưới mới có thể học theo, như vậy mới có quy củ, mới ra thể thống."
Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị có ý đồ cố tình gán tội danh nhưng với vị trí của nàng ta, Ấu Thanh thực sự không thể làm gì được. Đóng cửa suy nghĩ thì không sao, nàng vốn dĩ đã thích ở trong địa phận của mình, nhưng chép cung quy thì thật quá đáng.
Nàng ghét "làm bài tập", đặc biệt là loại tập chép.
Khô khan, nhàm chán, lại còn phải dùng bút lông.
Không đợi Ấu Thanh lên tiếng phản bác đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Khang Hi truyền đến: "Hoàng Quý Phi đang bắt ai học quy tắc thế hả?"
"Oai phong lẫm liệt thật!"
Mọi người thấy Khang Hi đến, đều vội vàng đứng dậy hành lễ.
Khang Hi bước qua mọi người, ngồi vào vị trí cao nhất, rồi mới cho mọi người miễn lễ.
"Từ xa đã nghe Hoàng Quý Phi mở miệng ngậm miệng đều nói đến quy tắc. Nói đi, chuyện gì vậy?"
Lúc này, Thành Quý Nhân không có gan đi mách lẻo nữa, nên nàng ta đương nhiên không nói gì. Cuối cùng, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đành phải cứng rắn kể lại toàn bộ sự việc.
Khang Hi nghe xong, trực tiếp nói: "Vậy là cung nữ của Thành Quý Nhân ức hiếp người trước?"
Không ai nói gì, sự im lặng như chết chóc.
Khang Hi tiếp tục: "Chuyện này trẫm sẽ cho người đi điều tra. Chuyện này cứ thế dừng ở đây thôi."
Đây chính là ý của việc bãi bỏ chuyện đóng cửa suy nghĩ và chép cung quy mà Hoàng Quý Phi vừa phạt Ấu Thanh.
Làm vậy chẳng khác nào thẳng thừng tát vào mặt Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị, vì vậy sắc mặt nàng ta hiện không được tốt.
"Hoàng Thượng, chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, thần thiếp sợ hậu cung sẽ học theo, không có lợi cho sự ổn định của hậu cung."
Khang Hi cau mày: "Trẫm không nói không điều tra. Chuyện này Hoàng Quý Phi không cần bận tâm. Hơn nữa, trẫm nghe nói thân thể nàng không được tốt, cung vụ tạm thời giao cho Quý Phi, Huệ Tần, Dung Tần cùng nhau quản lý đi!"
Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía Khang Hi: "Hoàng Thượng!!" Đây là muốn tước quyền quản lý hậu cung của nàng ta.
Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị, Huệ Tần, Dung Tần nhìn "miếng bánh" từ trên trời rơi xuống, đương nhiên vui vẻ nhận lấy!
Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị: "Thần thiếp nhất định sẽ quản lý cung vụ thật tốt. Nương nương hãy dưỡng bệnh cho khỏe."
Huệ Tần: "Quý Phi tỷ tỷ nói phải. Nương nương nên chú ý đến sức khỏe."
Dung Tần: "Thần thiếp chúc nương nương sớm ngày bình phục."
Ấu Thanh nhìn sự ồn ào trong chính điện, cuối cùng nhìn về phía Khang Hi đang ngồi ở vị trí cao nhất. Ngài đến thật đúng lúc.
Khang Hi đột nhiên đi đến bên cạnh Ấu Thanh nói nhỏ: "Nàng thân thể yếu ớt, đi cùng trẫm đi."
Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Ấu Thanh, suýt nữa muốn xuyên thủng nàng.
Mọi người đều biết chuyện hôm nay là một âm mưu. Mục đích cũng đơn giản là để Ấu Thanh bị cấm túc. Một khi bị cấm túc trong thời gian dài thì Hoàng Thượng đương nhiên sẽ quên nàng đi.
Khang Hi đương nhiên cũng sẽ "chia sẻ" sự sủng ái cho những người khác.
Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có người vui, có người buồn. Ấu Thanh vẫn bình yên vô sự, khiến mọi người tức muốn chết.
Tuy nhiên, nghĩ đến Hoàng Quý Phi vừa mất đi quyền lực, đương nhiên không ai dám chọc giận.
Ấu Thanh thầm bóp trán. Khang Hi đến là để kéo thêm hận thù cho nàng sao! Là một vị Hoàng Đế, làm sao có thể không biết hậu quả của việc này, điều đó chỉ khiến nàng ở hậu cung càng thêm "sống trong nước sôi lửa bỏng". Nhưng mà ngài vẫn lựa chọn làm như vậy.
Bề ngoài thì tỏ ra sủng ái, ban tặng đầy đủ. "Cẩu hoàng đế", quả thực là người biết giày vò người khác. Nhưng nàng lại không thể không cảm tạ.
"Thần thiếp xin tạ ơn Hoàng Thượng."
Nói rồi, nàng đi theo Khang Hi rời khỏi Cảnh Nhân Cung.
Khang Hi lén lút đánh giá vẻ mặt của nàng. Dường như không vui lắm, có hơi khác so với những gì ngài tưởng tượng.
"Sao, trẫm đến nàng không vui sao?"
Ấu Thanh lắc đầu: "Sao lại thế? Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc vẫn có thể dành thời gian để ra mặt cho thần thiếp. Dĩ nhiên trong lòng thần thiếp vô cùng vui mừng, chỉ là không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào thôi."
Ngài rõ ràng thấy nàng không hề có vẻ gì gọi là vui mừng.
"Đã vui mừng như thế, vậy đến Càn Thanh Cung mài mực cho trẫm đi!"
Thỉnh thoảng triệu Ấu Thanh đến để bầu bạn, Khang Hi cũng đã nhìn ra nàng không thích mài mực. Biểu hiện của nàng khiến Khang Hi không hài lòng, đương nhiên cũng muốn giày vò một chút.
Ngài đích thân "anh hùng cứu mỹ nhân", không cảm ơn thì thôi lại còn thể hiện sự "vui mừng" một cách vô cùng mơ hồ, qua loa.
Ấu Thanh: “...”
"Cẩu hoàng đế!!"
Cảnh Nhân Cung cách Càn Thanh Cung khá gần. Ra khỏi cửa Cảnh Nhân Cung đi về phía bên phải, chỉ vài bước là đến cửa Tả Hàm Hòa. Đi qua cửa Tả Hàm Hòa lại rẽ phải thêm vài bước là đến Long Quang Môn. Bên trong đó chính là Càn Thanh Cung.
Ấu Thanh đi cùng Khang Hi đến thư phòng nơi ngài thường xem tấu sớ, rồi bắt đầu mài mực một cách ngoan ngoãn. Nói ra thì mài mực cũng là một việc cần kỹ năng. Nàng mài lâu nên cũng có chút thành thạo. Khang Hi sai bảo nàng ngày càng thuận tay.
Nhìn mực đen loang ra, từng vòng từng vòng, Ấu Thanh bỗng nhiên cảm thấy những ngày tháng này thật nhàm chán. Nàng vẫn muốn ra ngoài xem sao.
Nàng có thể cảm nhận được Khang Hi không có tình cảm chân thật với mình, chỉ là sủng ái mà thôi. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp nhau, Khang Hi dường như đã nghe thấy giọng nói của Hệ Thống. Điều này luôn khiến Ấu Thanh bất an.
Hệ Thống đúng là "bàn tay vàng" nhưng ngoài việc giúp nàng không phải lo lắng về chuyện ăn uống, nó không thể giúp nàng bay lên trời, lặn xuống đất hay trở nên vô địch. Nàng vẫn cảm thấy không được khỏe trong người.
Khang Hi định bảo nàng dừng lại, nhưng quay đầu nhìn đã lại thấy nàng đang ngẩn người. Ngài hỏi: "Nghĩ gì vậy?"
Ấu Thanh tỉnh táo lại. Tuy không nhìn Khang Hi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nghiên mực, động tác trên tay cũng không dừng lại. Nàng nói: "Thiếp đang nghĩ tại sao Hoàng Thượng lại cho thiếp chuyển ra khỏi Cảnh Dương Cung."
Khang Hi đặt bút xuống, rút thỏi mực ra khỏi tay nàng. Ấu Thanh nhìn Khang Hi với vẻ mặt khó hiểu.
"Nàng nghĩ trẫm vì sao lại cho nàng chuyển ra khỏi Cảnh Dương Cung ư?"
Ấu Thanh lắc đầu: "Thiếp không hiểu."
Khang Hi nhìn chằm chằm vào Ấu Thanh. Ngài thực sự hy vọng nàng có thể thẳng thắn với ngài về bí mật của mình. Ấu Thanh vẫn vẻ mặt mờ mịt.
"Trẫm đối với nàng thế nào?"
Ấu Thanh cúi đầu nói: "Hoàng Thượng đối với thiếp đương nhiên là rất tốt."
Chỉ là sự "tốt" này, một người ban tặng không đủ chân thành, một người lại đón nhận qua loa.
"Trong lòng nàng, trẫm là người như thế nào?"
"Hoàng Thượng đương nhiên là anh dũng phi phàm, văn võ song toàn, không có gì là không tinh thông."
"Vậy nàng có ngưỡng mộ trẫm không?"
Ấu Thanh nghe vậy thì ngẩn ra. Đầu cúi thấp hơn nữa, không nhìn vào mắt Khang Hi: "Thiếp đương nhiên là ngưỡng mộ Hoàng Thượng."
Sự do dự của nàng rõ ràng cũng là một kiểu lừa dối.
Đây là lần đầu tiên Khang Hi hỏi một nữ nhân có ngưỡng mộ mình không! Đã quen nhìn cảnh các nữ nhân khác bày tỏ tấm lòng với mình, ngài chỉ luôn như một người ngoài cuộc tỉnh táo. Vui thì phối hợp một chút, không vui thì lạnh nhạt.
Đế vương không cần tình ái. Có tấm gương của Hoàng A Mã, ngài càng không thể chìm đắm trong tình ái.
Lời nói đến đây, đã lệch khỏi câu hỏi mà Ấu Thanh muốn biết. Ấu Thanh cũng phát hiện Khang Hi dường như cố ý đánh lạc hướng nên không nhắc lại nữa.
"Hoàng Thượng là Chân Long Thiên tử. Thần thiếp cùng các tỷ muội trong hậu cung đương nhiên là thật lòng ngưỡng mộ."
Thật lòng ngưỡng mộ?!
Giống như một trò đùa vậy.