Hệ Thống đột nhiên nói: [Người không phải là Đáp ứng của Khang Hi sao? Chỉ cần người ngủ với ngài ấy, tự nhiên sẽ có tất cả mọi thứ.]
Ấu Thanh “phì” một tiếng: [Ngươi nói thì hay đấy, cho dù ta không chê ngài ấy là “quả dưa già’ đã được quá nhiều người dùng qua, nhưng ta còn chưa được gặp mặt ngài ấy nữa là nói đến chuyện ngủ với ngài ấy? Ngủ bằng cách nào hả?]
Từ ký ức của nguyên chủ, nàng đã hiểu ra rằng các bộ phim cung đấu thời nhà Thanh hiện đại đều là lừa đảo. Hậu cung có quy tắc nghiêm ngặt, cung nữ, thái giám nhiều khi không được tự ý đi lại bên ngoài một mình. Bên cạnh nàng chỉ có mỗi một mình Tang Châu. Ngay cả khi đi lấy thức ăn, nàng ấy cũng phải đi cùng với các cung nữ tiện đường đi cùng khác.
Hơn nữa, nơi nào hoàng đế đến đều phải dọn dẹp trước. Chuyện tình cờ gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, chuyện một ánh nhìn vạn năm ở vườn mai, hay chuyện che giấu thân phận để có một mối tình khắc cốt ghi tâm... tất cả đều là giả, không thể dễ dàng xảy ra được.
Với thân phận là một Đáp Ứng, nếu không có sự cho phép đặc biệt, nàng còn không có tư cách đến thỉnh an Hoàng Hậu, cũng chẳng có tư cách tham gia yến tiệc.
Nói chung, nàng muốn gặp được Khang Hi là chuyện quá khó khăn.
Hệ Thống cũng là lần đầu nó đến triều Thanh, lại còn đánh mất một phần năng lượng, nên không rõ những quy tắc này. Nó chẳng có ý tưởng hay ho nào, vì thế chỉ đành im lặng.
Đối diện với màn “giả chết” của Hệ Thống, Ấu Thanh cũng đành bất lực: [Đừng giả chết nữa! Ngươi còn không mau nghĩ cách đi.]
Hệ Thống: [Ta sẽ nghĩ cách, người đừng lo.]
Thực ra Hệ Thống cũng đang lo lắng. Mặc dù không có áp lực doanh thu, nhưng một Hệ Thống mà lại thảm hại đến mức này thì cũng thật mất mặt.
[Vậy thì ngươi nghĩ cách nhanh lên.]
[Nhất định rồi, nhất định rồi.] Hệ Thống đáp lại một cách dứt khoát.
…
Tang Châu trở về với vẻ mặt chán nản.
Ấu Thanh liền hỏi: “Sao vậy, sao mặt mày ngươi có vẻ không vui thế?”
Tang Châu bực bội mở lời: “Tiểu chủ, món vịt bát bảo mà người muốn nô tỳ đem về, không lấy được rồi.”
Không phải chứ? Theo tiêu chuẩn, nàng có thể yêu cầu một phần vịt bát bảo mà.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tang Châu giải thích: “Thái Giám ở trù phòng nói không có vịt, nên không làm được.”
Không có vịt? Nói đùa cái gì thế. Trong cung có biết bao nhiêu chủ tử lớn nhỏ, muốn ăn gì cũng có. Trù phòng không thể nào không chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Vịt cũng không phải là nguyên liệu gì quá quý hiếm. Nói không có vịt, cái lý do này thật quá sơ sài.
Chưa kịp để Ấu Thanh nói gì thêm, Tang Châu đã bắt đầu cằn nhằn: “Tiểu chủ, đám người ở trù phòng đó chuyên nhìn mặt chủ nhân để làm việc. Nô tỳ thấy cung nữ của Thành Quý nhân lấy một phần canh vịt. Thành Quý Nhân muốn uống canh vịt thì có vịt, đến món vịt bát bảo thì lại không có vịt.”
Ấu Thanh trông vẻ mặt bất bình của Tang Châu, suy nghĩ một chút thì thấy cũng bình thường. Nàng chỉ là một Đáp ứng chưa từng gặp mặt Khang Hi. Hoàng cung vốn là nơi người ta bợ đỡ kẻ trên, chà đạp kẻ dưới. Mấy ngày trước nàng bị ốm, phải đút lót mới có thể xin thuốc. Vào cung cũng đã được một thời gian, nàng chưa từng đưa tiền để bồi dưỡng cho người ở trù phòng, nên họ đương nhiên phải cho nàng một bài học.
Nàng chỉ đành an ủi Tang Châu: “Chỉ là một món vịt bát bảo, hôm nay không ăn thì thôi. Ngươi đừng giận, giận hỏng người thì không đáng. Kể xem hôm nay có những món gì nào?”
Nghe vậy, sắc mặt của Tang Châu càng khó coi hơn: “Tiểu chủ, trù phòng chỉ cho một món mặn và hai món rau.”
Ấu Thanh thở dài: “Ta đói rồi, ăn cơm trước đã.”
Tang Châu đặt hộp đựng thức ăn xuống, Ấu Thanh nhìn ba món ăn. Món mặn trông khá nhiều dầu mỡ, sờ vào vẫn còn hơi ấm, chắc là đã để một lúc rồi.
Trời tháng năm mà đồ ăn mới ra lò lại gần nguội thế này, có lẽ là do tiểu Thái Giám của trù phòng làm để luyện tay nghề. Hai món rau thì trông cũng tàm tạm.
Tang Châu nhìn ba món, mắt đã đỏ hoe: “Tiểu chủ, tất cả là do nô tỳ vô dụng.”
Ấu Thanh: “Không phải lỗi của ngươi. Thôi, ăn cơm trước đi. Ngươi cũng chưa ăn gì, ba món này ta cũng không ăn hết. Mau lấy bát đĩa ra, chúng ta cùng ăn.”
Tang Châu lập tức nói: “Tiểu chủ, làm thế không hợp quy tắc.”
Ấu Thanh: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ai khác. Không nói ra thì thôi. Ta bảo ngươi ăn thì cứ ăn. Ta là chủ tử mà cũng chỉ ăn cơm như thế này, ngươi còn có thể ăn gì tốt hơn ta sao. Cùng ăn đi, ăn no mới có sức chứ. Nếu ngươi ăn không tốt, mà ta lại yếu ớt không cử động được, chẳng phải cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời sao.”
Tang Châu bị thuyết phục. Là một cung nữ, đồ ăn của nàng ấy sẽ còn tệ hơn cả chủ tử. Nhưng thực tế lại yêu cầu bản thân phải khỏe mạnh. Nếu không, việc sinh tồn của cả hai chủ tớ sẽ rất khó khăn.
Ấu Thanh không phải là người hoàn toàn không màng đến quy tắc. Tang Châu là người cổ đại, nếu nàng thật sự để nàng ấy ngồi cùng bàn ăn thì nàng ấy sẽ không thoải mái. Thế nên cả hai ăn riêng, chỉ là Ấu Thanh không để Tang Châu ăn phần thừa của mình.
Đối với Ấu Thanh thì chuyện này chẳng đáng gì, nhưng Tang Châu lại vô cùng cảm động.
Nói ra thì Tang Châu cũng là một người có số phận khổ. Thân thế của nàng ấy khá giống với Ấu Thanh. Cả hai đều có "kế mẫu" phiên bản tương tự nhau. Sau khi được chọn vào cung, nàng ấy cũng không có tiền để đút lót, rồi được phân đến bên cạnh Ấu Thanh, người cũng không có tiền để đút lót.
Ban đầu, nàng còn có một quản sự lớn tuổi, một cung nữ và hai thái giám được phân đến cùng.
Khi Ấu Thanh bị ốm, trừ Tang Châu nguyện ý ở lại, bốn người còn lại đều tìm cách đi dần. Tình trạng của Ấu Thanh không tốt, đương nhiên không ai muốn đi theo hầu hạ, vì thế bây giờ bên cạnh Ấu Thanh chỉ còn một mình Tang Châu.
Tang Châu thấy Ấu Thanh đáng thương, lại nghĩ đến thân phận của mình, cộng thêm Ấu Thanh đối xử với nàng ấy rất tử tế, nên rất trung thành với Ấu Thanh.
Thức ăn không hợp khẩu vị, Ấu Thanh ăn rất ít. Ăn qua loa xong, nàng bảo Tang Châu dọn dẹp.
Tang Châu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Ấu Thanh.
Ấu Thanh nói với Hệ Thống: [Bây giờ ngay cả chuyện ăn uống cũng sắp thành vấn đề rồi. Tháng này trời vẫn chưa quá nóng, nhưng hai tháng nữa, khi thời tiết nóng lên, việc dùng đá lạnh cũng sẽ rất khó khăn. Quần áo, trang sức, chắc cũng sẽ tương tự!]
Người khác xuyên không thì phát tài làm giàu, trở nên mạnh mẽ. Còn nàng xuyên không, công cụ hỗ trợ lại là một hệ thống nửa vời, ngoài việc có thể trò chuyện ra thì hình như chẳng có tác dụng gì khác. Xuyên vào hậu cung, chức vị thấp nhất, khởi đầu chỉ có hai gian phòng. Đúng là chữ “thảm” viết hoa.
Hệ Thống lập tức lên tiếng: [Thực ra chuyện ăn mặc, vẫn có thể giải quyết được.]
Ấu Thanh lập tức tỉnh táo lại.
[Sao lại thế? Giải quyết được sao ngươi không nói sớm?]
Hệ Thống tủi thân: [Trước đây người đâu có yêu cầu.]
[Chỉ cần ký chủ tiếp xúc với nam nhân mang dương khí, Hệ Thống sẽ mở ra giao diện phụ. Giao diện phụ là chế độ nông trại, ký chủ có thể lao động để có được nguyên liệu thô. Nông trại có xưởng chế biến đi kèm, có thể sản xuất thức ăn, quần áo... mà ký chủ cần.]
Ấu Thanh rất bất ngờ, không ngờ Hệ Thống lại có chức năng này.
Sau sự ngạc nhiên, Ấu Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, còn vài vấn đề nữa cần hỏi rõ.
[Cơ thể này của ta có chịu đựng được việc lao động không?]
Không phải nàng lười, mà thực sự là cơ thể không cho phép. Với cơ thể hiện tại này của nàng, đi một bước thở ba hơi, đồ vật hơi nặng một chút cũng không cầm lên nổi. Nông trại dù tốt, nhưng cũng phải xem nàng có làm được không.
[Lần này ký chủ hãy yên tâm, khi vào nông trại, thể lực của người sẽ khôi phục lại mức của một người khỏe mạnh.]
Mặc dù không biết đó là nguyên lý kỳ lạ gì, nhưng đối với Ấu Thanh thì là một tin tốt.
Ấu Thanh tiếp tục hỏi: [Nông trại rộng bao nhiêu? Có thể trồng mọi thứ không? Có thể nuôi động vật không? Nếu sản phẩm làm ra dùng không hết thì sao? Còn…]
Ấu Thanh biến thành "mười vạn câu hỏi vì sao".
Hệ Thống lần lượt trả lời: [Nông trại ban đầu chỉ rộng một mẫu đất, có thể nâng cấp, mỗi lần lên cấp có thể mở rộng thêm một mẫu. Có thể trồng mọi thứ, nhưng phải có hạt giống. Hạt giống cần mua bằng tiền vàng. Có thể nuôi động vật. Sản phẩm làm ra dùng không hết có thể bán lại cho Hệ Thống nông trại để lấy tiền vàng…]
Khi đã hiểu rõ về nông trại, vậy vấn đề cuối cùng là làm thế nào để tiếp xúc với nam nhân có dương khí. Theo lời Hệ Thống, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ có dương khí.
Trong cung mà thỏa mãn điều kiện này, những người mà nàng còn có cơ hội gặp được, ngoài Khang Hi ra, chỉ còn lại... Thái Y.
Cơ thể nàng hiện yếu ớt, mời Thái Y đến đây là một cái cớ hợp lý.