Tháng 5 năm Khang Hi thứ 20.
“Tiểu chủ, người mới khỏi bệnh, không được ra ngoài đâu. Lỡ mà bị cảm lạnh lần nữa thì thật là tệ hại.”
Tiểu cung nữ Tang Châu lo lắng ngăn lại, sợ rằng tiểu chủ còn đang yếu ớt trên giường kia sẽ ra khỏi phòng gặp gió lạnh thì lại đổ bệnh.
Ấu Thanh cười và nói: “Trong phòng ngột ngạt quá. Ta ra ngồi ở cửa một lát thôi, có được không? Hơn nữa, trời tháng năm thì làm sao mà cảm lạnh được.”
Tang Châu vẫn không yên tâm, lẩm bẩm: “Tiểu chủ không biết thương thân thể gì cả, lúc nào cũng làm ngược lại lời nô tỳ nói. Chỗ của chúng ta vốn đã lạnh lẽo rồi, nếu người lại ốm thêm lần nữa, Thái Y Viện sợ là sẽ không cho nô tỳ vào cửa nữa...”
Bị nha hoàn lải nhải đến mức đầu óc ong ong. Ấu Thanh cảm thấy Tang Châu là người đầu tiên và là người duy nhất trung thành với nàng sau khi xuyên không đến đây, chỉ là hơi nói nhiều một chút.
Nguyên chủ có cùng tên với nàng, đều là Ấu Thanh. Nàng tên thật là Thư Ấu Thanh, còn nguyên chủ là Thư Mục Lộc Ấu Thanh. Chỉ nhìn họ thôi là biết người Mãn Châu.
Họ Thư Mục Lộc là một trong những họ lớn của người Mãn, nhưng phụ thân của nguyên chủ chỉ là một Viên Ngoại Lang Lễ bộ bị gạt ra rìa. Ông có được địa vị hiện tại là nhờ vào ông ngoại của nguyên chủ. Sau này, ông ngoại nàng bị bằng hữu làm liên lụy, mẫu thân nàng sức khỏe không tốt cũng qua đời không lâu sau đó. Phụ thân nàng cũng nạp kế mẫu ngay sau đó.
Có thể tưởng tượng được cuộc sống của nguyên chủ ở nhà cũ khổ sở thế nào, "có mẹ kế là có cha dượng". Phụ thân của nguyên chủ chẳng quan tâm gì đến nàng.
May mắn thay, thân phận của nàng đủ để tham gia tuyển tú. Nguyên chủ biết hậu quả nếu không được chọn, nên đã cố gắng thể hiện hết mình, cuối cùng cũng được chọn giữ lại thẻ bài và tiến cung. Nàng được phong làm Đáp ứng: chức vị thấp nhất. Nguyên chủ đã rất hài lòng, vì so với việc bị kế mẫu và phụ thân gả đi làm làm thiếp cho những kẻ đáng tuổi cha mình, thì việc vào cung làm Đáp Ứng đã là một sự giải thoát.
Khi vào cung, người kế mẫu kia đã sợ chết khiếp, sợ sau này nàng có quyền thế sẽ trả thù, nên không cho nàng một đồng bạc nào. Phụ thân nàng thì tai mềm, nghe kế mẫu nói vài câu rằng nàng chỉ là một con sói mắt trắng không nên nuôi nấng, vì vậy cũng chẳng cho nàng gì cả.
Nguyên chủ có thể nói là vào cung tay trắng, không có tiền để đút lót, nên sau khi vào cung chỉ nhận được sự lạnh nhạt.
Đến lượt nàng được chọn để thị tẩm, thì không may lại đổ bệnh. Quả là trùng hợp.
Sau khi ốm một trận qua đi, thẻ bài của nàng bị rút xuống, và sau đó không bao giờ được đưa lên lại nữa.
Nguyên chủ vào cung chủ yếu là để trốn tránh sự tính toán của kế mẫu và phụ thân, không muốn gả đi làm thiếp cho một ông già. Không được thị tẩm cũng không sao, dù sao cũng có thể sống một cuộc sống yên ổn.
Nhưng cuộc sống yên ổn này chỉ là “tự suy diễn” của nguyên chủ. Vào cung rồi thì làm gì còn yên ổn nữa. Là một Đáp ứng thấp kém, lại chưa từng được thị tẩm, khi ốm đau thì Thái Y cũng chưa chắc đã chịu đến. Mặc dù thuốc men không tốn tiền, nhưng nàng không có tiền để ban thưởng, nên đừng mơ Thái Y sẽ tận tâm chữa trị.
Bệnh tình cứ dai dẳng, suốt ngày yếu ớt nằm liệt giường, sống lay lắt, cuối cùng tự mình mà qua đời.
Tiếp đến, Thư Ấu Thanh của Thế Kỷ 21 đã xuyên đến thân thể này và sống lại.
Thở phào một hơi, Ấu Thanh nói: “Cứ ở trong phòng mãi thì ngột ngạt lắm. Ngồi ngoài cửa phơi nắng một lát cũng tốt.”
Tang Châu không thể cãi lại Ấu Thanh, đành phải đồng ý: “Nô tỳ sẽ mang một cái ghế ra cửa cho người.”
Ấu Thanh nở nụ cười: “Tang Châu là tốt nhất.”
Giọng nói mềm mại, đáng yêu, nghe rất êm tai. Tai của Tang Châu hơi ửng đỏ.
“Tiểu chủ đợi nô tỳ một chút, sẽ nhanh thôi.”
Tang Châu nhanh nhẹn, không lâu sau đã mang một cái ghế ra. Lại đỡ Ấu Thanh đến ngồi trên ghế ở cửa.
Thời tiết tháng năm không quá nóng cũng không quá lạnh, thật dễ chịu. Nắng xuân rực rỡ, ấm áp. Ấu Thanh ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ chiếc ghế này hơi cứng, ngồi cấn người đau quá. Giá mà có một chiếc ghế dài để nằm thì tốt biết mấy.
Tất cả đồ dùng sinh hoạt của nàng đều do Nội Vụ Phủ cung cấp. Không có tiền, lại không được sủng ái. Nội vụ phủ làm sao mà quan tâm đến vị tiểu chủ như nàng. Đừng nói là đòi thêm ghế dài, không bị cắt xén đồ dùng đã là may mắn rồi.
Ghế dài đối với nàng bây giờ tự nhiên là một sự mơ tưởng.
Mặc dù ghế không thoải mái, nhưng phơi nắng thì thật dễ chịu. Ấu Thanh bảo Tang Châu lấy một cái gối mềm lót lên ghế, tựa vào đó rồi mơ màng ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, nàng có cảm giác không biết là năm nào tháng nào. Nàng bèn hỏi: “Tang Châu, giờ là canh mấy rồi?”
“Tiểu chủ, sắp đến giờ Ngọ rồi ạ.”
Ấu Thanh sờ vào chiếc bụng, cảm thấy hơi đói.
“Đi đến trù phòng xem, nếu được thì bữa trưa lấy thêm một món vịt bát bảo.”
Gia vị thời nhà Thanh đã rất phong phú. Các ngự trù ở trù phòng luôn biết cách phát huy tối đa công dụng của chúng. Gia vị cộng với nguyên liệu tươi ngon. Vài ngày trước nàng đã được thưởng thức món vịt bát bảo, hương vị thật sự không thể tả được, mềm mại và ngon miệng, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Nếu không phải vì bệnh chưa khỏi hoàn toàn, đường ruột không chịu nổi, nàng đã muốn ăn hàng ngày, ăn đến khi chán thì thôi.
Tang Châu nghe nói muốn món vịt bát bảo thì cười nói: “Vâng thứ tiểu chủ.”
Những ngày này Ấu Thanh luôn ốm, ăn uống không ngon miệng, nên việc nàng có thể ăn được gì đó đã là chuyện tốt.
Tang Châu đỡ Ấu Thanh vào phòng, sau đó mới đi đến trù phòng để nói chuyện bữa trưa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Ấu Thanh, rất yên tĩnh. Lúc này, Ấu Thanh gọi trong đầu: [Hệ Thống, làm thế nào để cải thiện cơ thể yếu ớt này?]
Hệ Thống lạnh lùng trả lời: [Theo kết quả quét và kiểm tra của ta, cơ thể ký chủ lẽ ra đã không còn sinh lực. Mặc dù năng lượng của hệ thống có thể đảm bảo ký chủ không chết, nhưng muốn cải thiện thể chất, cần phải có dương khí.]
Ấu Thanh khó hiểu: [Dương khí? Ý ngươi là gì?]
Hệ Thống: [Âm dương điều hòa, nữ là âm, nam là dương.]
Ấu Thanh trợn tròn mắt, không thể tin được: [Ý ngươi là cần nam nhân mới có dương khí đó hả?]
Hệ Thống: [Nói một cách chính xác thì là như vậy.]
Trong lúc Ấu Thanh đang sốc, Hệ Thống tiếp tục giải thích: [Là sự liên kết âm dương, hiện tại dương khí không đủ, Hệ Thống không thể tuần hoàn. Hệ thống chỉ có âm khí, dương khí thiếu thốn. Việc đảm bảo ký chủ không chết đã là vô cùng khó khăn rồi.]
[Cơ thể yếu ớt, cả ngày mệt mỏi, tuy ta không chết nhưng rất khó chịu!]
[Ngươi nói cần nam nhân để làm gì, chẳng lẽ cần phải 'nam hoan nữ ái' mới được sao?]
Nếu thật sự là như vậy, thì cái tên của hệ thống này chắc là đặt sai rồi, phải gọi là "Hệ Thống Dâm Dương" mới đúng.
Hệ Thống vội vàng phủ nhận, vì nó là một Hệ Thống chính thống: [Không nhất thiết phải như vậy.]
Ấu Thanh thở phào nhẹ nhõm, không phải như thế thì tốt rồi.
Hệ Thống lại đảo ngược tình thế: [Nhưng, “nam hoan nữ ái” cũng là một đường tắt.]
Hậu cung chỉ có Khang Hi là nam nhân duy nhất có thể "nam hoan nữ ái" với nàng. Nhưng với tình trạng của nàng bây giờ, đi quyến rũ Khang Hi thì quá khó. Nếu có con đường khác, nàng tuyệt đối sẽ không đi con đường "cưa đổ Khang Hi".
[Ngoài 'nam hoan nữ ái' ra, có cách nào khác để hấp thu lấy dương khí không?]
Hệ Thống nói: [Tất nhiên là có, nhưng đối với người thì hơi khó. Ở trong đám đông nam nhân bình thường cũng có thể lấy được dương khí. Nhưng người cũng biết đấy, người đang ở trong hậu cung, chuyện này e là khó rồi.]
Ấu Thanh nghe Hệ Thống nói vậy thì lập tức tuyệt vọng: [Hệ thống của người ta có cửa hàng, có không gian, còn có thể học các kỹ năng kỳ diệu, có được Hệ Thống là vô địch thiên hạ. Ngươi thì hay rồi, cơ thể này thì lại ốm yếu cũng không có cách nào. Giữa các Hệ Thống với nhau, các ngươi không biết so sánh năng lực sao? Không biết ganh đua thành tích sao?]
Hệ Thống tủi thân nói: [Ta cũng không muốn. Ta là Hệ Thống Âm Dương, nhưng trên đường đến đây đã xảy ra sự cố, mất đi một phần. Bây giờ không thể ổn định dương khí được nữa, chỉ có thể thu thập đến đâu dùng đến đó thôi.]
Ấu Thanh bị Hệ Thống chọc tức đến mức hỏng cả người, vậy mà nó còn tỏ vẻ tủi thân nữa chứ. Nếu không phải vì cái Hệ Thống chết tiệt này, thì một người trẻ trung, khỏe mạnh như nàng sao lại vô duyên vô cớ xuyên không đến Hậu Cung của Khang Hi cứ, tự do không có, sức khỏe cũng không nốt, thật là muốn tức chết đi mà.
[Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm sao?]
Hệ Thống tủi thân: …
Hệ Thống cũng không có cách nào…
Ấu Thanh cũng tủi thân: [Cần ngươi để làm gì hả!]
Hủy diệt nhân đạo đi!