Thân Phận Biểu Cô Nương Không Phù Hợp

Chương 2: Phó Tự Chi

Trước Sau

break

Lời Tạ trắc phi vừa truyền ra, toàn kinh thành lập tức dậy sóng. Chuyện này trở thành đề tài trà dư tửu hậu khắp nơi.

Có người nói bà cô Phó Quỳnh Hoa này quá tàn độc, thiên hạ tuy không thiếu những bà cô bên chồng khó tính, nhưng ác độc đến mức tráo cả con của ca ca ruột với con ruột của mình thì đúng là chưa từng thấy. Lại còn ép gả cô nương nhà người ta về chính An Quốc Công phủ để khống chế cả đời. Nếu không phải trắc phi Tạ Yến tiết lộ, thì dù Quốc Công phủ có phát hiện ra manh mối cũng chỉ có thể tận lực che giấu.

Có người nói Tạ Nhiễm bạc phúc, bằng không tại sao đường đường là đích trưởng nữ An Quốc Công phủ lại bị chính cô mẫu ruột của mình tráo đổi. Phó Quỳnh Hoa năm ấy gả thấp đến Tạ gia, mà Tạ gia vốn là hàn môn. Năm ấy Tạ Thiệu Truyện vào kinh dự thi, nếu không nhờ tướng mạo tuấn tú được Phó Quỳnh Hoa coi trọng, thuận lợi cưới bà ta làm thê tử, thì Tạ gia nào có chỗ đứng trong kinh thành.

Chưa kể Tạ Thiệu Truyện tuy đỗ tiến sĩ, được vào Hàn Lâm viện làm việc, nhưng bản tính cứng nhắc, chẳng bao lâu đã đắc tội người ta, không chịu cúi đầu nhượng bộ nên bị điều ra khỏi kinh.

Còn nói đến người bị tráo đổi, thế tử An Quốc Công phủ Phó Tự Chi (nay phải gọi là Tạ Tự Chi), thiên hạ càng có nhiều lời dị nghị.

Ai cũng biết thế tử từng làm thư đồng cho Thái tử từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm. Có lần hành cung cháy lớn, chính thế tử liều mình cứu thái tử ra, bản thân bị thương không nhẹ, đến giờ còn để lại sẹo. Tình nghĩa ấy, không phải người thường có thể so sánh được.

Nhưng chuyện “đoạt thê” đã ầm ĩ khắp thành, trong lòng tân đế làm sao không có khúc mắc? Sau này quân thần còn có thể hòa hợp hay không?

Thế tử còn khó xử như vậy, không biết Tạ Nhiễm rồi sẽ có kết cục ra sao.

Nàng mới là người đáng thương nhất, oan ức nhất. Nhưng việc đến nước này, với Quốc Công phủ, nàng là củ khoai nóng bỏng tay, với hoàng cung, nàng lại là vết nhơ không thể rửa sạch.

Huống hồ, trong ngoài cung sớm có lời đồn, rằng Thái hậu nương nương (nay là Thái hoàng thái hậu) muốn đưa chất tôn nữ của mình vào Khôn Ninh Cung. Có Thái hậu ở đó, Tạ Nhiễm liệu còn đường sống?

Lời đồn bên ngoài thế nào, Tạ Nhiễm cũng đoán được mấy phần. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng đứng dậy chỉnh lại áo choàng, vừa đi vừa nói: “Ngủ sớm đi. Thân phận của ta… chẳng biết trụ được đến bao giờ…”

Nghe vậy, sắc mặt Thanh Đại càng trắng bệch, giọng nghẹn ngào: “Cô nương đừng nói bậy! Không được tự nguyền rủa chính mình!”

Nói rồi, giọng nàng ấy càng ngày càng nhỏ, nước mắt rơi lã chã.

“Tất cả đều do cô mẫu năm đó độc ác tráo đổi cô nương với công tử, còn tính kế để cô nương gả cho công tử. Bao năm qua, công tử chỉ nghĩ cô nương tâm thuật bất chính, cố ý dụ dỗ để đoạt được vị trí thế tử phi, nên sinh thành kiến. Từ lúc thành thân đến nay chưa từng viên phòng, khiến cô nương chịu đủ tủi nhục. Nay chân tướng rõ ràng, cô nương dù thân còn trong sạch, nhưng sau này biết phải làm sao?”

“Giờ công tử đưa cô nương đến biệt viện này thì có ích gì? Trên đời này, người phụ cô nương nhiều nhất chính là ngài ấy. Nếu cô nương có mệnh hệ gì, nô tỳ làm quỷ cũng không tha!”

Nghĩ đến những khổ sở cô nương phải chịu đựng bao năm qua, Thanh Đại vừa nghẹn ngào vừa sợ hãi. Nàng ấy sợ rằng một ngày nào đó, lời cô nương nói sẽ thành sự thật, hoàng cung sẽ ban một chén rượu độc hay một dải lụa trắng, cô nương cũng không còn đường sống.

Nghĩ đến mà lòng lạnh buốt.

Tạ Nhiễm nhìn Thanh Đại dù sợ hãi vẫn bênh vực mình, càng thêm chua xót. Nếu nàng chết, chắc cũng không bảo vệ được Thanh Đại.

Nàng cúi đầu, hàng mi dài khẽ run che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh mắt phẫn nộ của Thanh Đại hướng ra sau mình.

Tạ Nhiễm quay đầu lại, liền thấy Phó Tự Chi mặc cẩm phục xanh sẫm, dáng người cao gầy, đang đứng trước cửa.

Không đợi Tạ Nhiễm lên tiếng, Thanh Đại đã bước lên chắn trước mặt nàng, giọng nói mang theo tức giận: “Ngài đến làm gì? Chẳng lẽ ngay cả mạng của cô nương ngài cũng muốn lấy?”

Người nam nhân không nổi giận, ánh mắt vẫn dừng trên người Tạ Nhiễm.

Trong đêm tối, làn da hắn trắng đến phát sáng, dưới ánh đèn mờ lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhưng ngay cả như vậy, tướng mạo của hắn vẫn khiến người ta phải trầm trồ.

Mấy năm thành thân, người trong phủ đều cho rằng biểu cô nương như nàng dùng thủ đoạn thấp hèn mới có được vị trí thế tử phi. Phó Tự Chi hẳn cũng nghĩ vậy, nếu không đã chẳng lạnh nhạt với nàng. Tuy nhiên, hắn không phải kẻ ưa bắt nạt nữ tử yếu đuối, lại thêm tình thân biểu huynh muội, nên hắn chưa từng cố ý làm khó nàng. Vì thế trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc