Thân Phận Biểu Cô Nương Không Phù Hợp

Chương 1: Đoạt thê

Trước Sau

break

Biệt viện ngoại ô kinh thành.

Tạ Nhiễm ngồi tựa bên cửa sổ, ngây người nhìn những chiếc đèn lồng mờ tối phía xa. Một cơn gió lạnh lùa vào, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nha hoàn Thanh Đại bước vào. Thấy chủ tử nhà mình như vậy, vành mắt nàng ấy đỏ lên. Nàng ấy vội cầm chiếc áo choàng khoác lên người Tạ Nhiễm:

“Cô nương cũng nên thương lấy thân mình. Nô tỳ thấy biệt viện này còn lạnh hơn cả Bích Ngô Viện nữa.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thanh Đại lập tức tái đi, không dám nói thêm.

Bích Ngô Viện là nơi cô nương ở sau khi gả vào An Quốc Công phủ. Lão phu nhân Ngụy thị trước giờ vốn không ưa người cháu dâu là cô nương, sáng nay lại phá lệ gọi cô nương đến Thu Lam Viện dùng bữa. Còn chưa kịp đụng đũa, thế tử bỗng sải bước từ ngoài vào, kéo cô nương đi thẳng ra ngoài.

Khi ấy, lão phu nhân nhìn bát thuốc bổ bị thế tử hất đổ vương đầy đất, sắc mặt xanh mét, đáy mắt âm trầm khó đoán, giọng nói càng thêm sắc lạnh: “Ngươi định đưa nó đi đâu?”

Thế tử kéo tay cô nương đi đến cửa. Nghe vậy, bước chân hơi khựng lại. Nhưng khi hắn xoay người, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có giọng nói ẩn chứa chút chua xót đè nén:

“Mọi sai lầm… tôn nhi… Tự Chi sẽ tự mình gánh chịu.”

“Tổ mẫu lòng dạ nhân từ, nếu nàng uống bát thuốc này vào… ngày sau tổ mẫu còn có thể ngủ yên được không?”

Nói xong, mặc kệ gương mặt tái nhợt của lão phu nhân, thế tử cất bước rời đi, đích thân đưa cô nương đến biệt viện này.

Ban đầu, Thanh Đại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mơ hồ. Nàng ấy không hiểu lời thế tử nói có ý gì, cũng không hiểu vì sao lão phu nhân nghe xong lại sợ đến tái mặt. Nhưng sau khi nghe được những lời bàn tán trong trang viên, cuối cùng nàng ấy cũng hiểu ra.

Chính vì hiểu nên càng thêm bất an và sợ hãi. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lão phu nhân tự tay đưa cho cô nương bát thuốc bổ kia.

Nghĩ đến thôi, Thanh Đại đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Nàng ấy còn như thế, thì trong lòng cô nương phải khó chịu đến mức nào?

Thấy Thanh Đại lo lắng, Tạ Nhiễm chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nàng ấy: “Không sao đâu. Đến nước này rồi, chuyện cũng đã lan truyền khắp kinh thành, còn gì mà không thể nói.”

Nửa tháng trước, Tề Vương phạm tội bị tống vào ngục, nữ quyến trong phủ cũng bị giam giữ, bao gồm Tề Vương phi Từ thị và trắc phi Tạ Yến. Mà Tạ Yến lại chính là đại tỷ cùng mẫu thân với Tạ Nhiễm.

Nếu chỉ như vậy thì chẳng sao, tỷ tỷ đã xuất giá, không thể liên luỵ đến người muội muội là nàng.

Nhưng đêm qua, Tề Vương đột nhiên nhiễm phong hàn rồi qua đời. Chính phi Từ thị nghe tin liền sinh lòng tuyệt mệnh, treo cổ trên xà nhà Tông Nhân phủ tự vẫn, chỉ còn lại một mình trắc phi Tạ Yến.

Những ngày qua, Tạ Yến nhờ người cầu cứu An Quốc Công phủ nhưng chẳng ai đoái hoài. Nàng ta phát điên cười lớn, ngay trước mặt vị tông lệnh của Tông Nhân Phủ mà buông lời cuồng loạn.

“Ta sống không nổi, các người cũng đừng mong yên ổn! Ha ha! Mẫu thân, vì đệ đệ mà người vứt bỏ ta! Người thật quá tàn nhẫn! Người quên rồi sao? Mẫu thân thế nào thì nữ nhi thế ấy. Người độc ác như vậy, ta là nữ nhi của người, lúc sắp chết há lại chẳng kéo theo vài kẻ chết chung, để các người vẫn an hưởng vinh hoa phú quý hay sao?”

“Năm đó, người tráo đổi đệ đệ và nữ nhi của cữu mẫu. Nay thế tử An Quốc Công phủ căn bản không phải huyết mạch của cữu phụ, chỉ là cháu ngoại mà thôi! Muội muội Tạ Nhiễm của ta mới là đích trưởng nữ thật sự của An Quốc Công phủ! Còn là người được tiên đế chỉ hôn với tân đế từ trong bụng mẹ!”

“Ha ha! Đệ đệ tốt của ta, ngươi có biết mình đã đoạt thê tử của hoàng thượng rồi không!”

Một câu ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, dậy lên tầng tầng lớp sóng.

Bởi nếu việc này là thật, Tạ Nhiễm chính là vị hôn thê được tiên đế đích thân chỉ định cho đương kim hoàng đế.

Năm xưa lão quốc công theo Thái Tổ xông pha chiến trận, lập nhiều công lao, được phong An Quốc Công, tước vị truyền thừa qua các đời. Phu nhân Chu thị lại là tri kỷ thuở nhỏ của tiên hoàng hậu. Tiên đế yêu thương hoàng hậu, thấy bà coi trọng An Quốc Công phủ nên từng trước mặt văn võ bá quan chỉ hôn cho hai đứa trẻ còn trong bụng mẹ.

Không ngờ đến ngày sinh, Chu thị lại sinh ra một bé trai, nên hôn sự đành huỷ bỏ.

Nếu không, An Quốc Công phủ đã có một vị thái tử phi, nay tân đế đăng cơ thì chính là trung cung hoàng hậu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc