Tay Cầm Vật Tư Thành Phố Ngầm, Điên Cuồng Tích Trữ Ngàn Vạn Vật Tư

Chương 6

Trước Sau

break

Trở về căn phòng nhỏ của mình.


Nhìn ống tiêm kim loại chỉ bằng nửa lòng bàn tay xuất hiện trong tay, đôi môi khô khốc, trắng bệch của cô mím chặt.

Cô cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi cầm ống tiêm kim loại lên ướm thử lên trên người.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ!

Mặc kệ lai lịch của hệ thống thế nào, chỉ cần là thứ có thể giúp đỡ mình, cô đều không từ chối.

Cô vén tay áo để lộ cánh tay trái gầy gò chỉ còn da bọc xương rồi đâm mũi kim lạnh lẽo vào trong mạch máu màu xanh dưới da.

Khi dòng chất lỏng lạnh buốt được tiêm vào, một luồng năng lượng mạnh mẽ nhưng ôn hòa tràn vào khắp cơ thể Khương Thăng Nguyệt.

Ở những nơi mắt thường không thể nhìn thấy, các tế bào trong cơ thể cô đang âm thầm phá vỡ rồi tái tạo lại.

Khương Thăng Nguyệt đôi mắt thất thần, nhớ lại chuyện kiếp trước.

Sau khi bị trục xuất khỏi căn cứ Liên Đảo, vào thời khắc nguy cấp, cô đã thức tỉnh dị năng hệ Thực Vật.

Một dị năng được cho là vô dụng, sức tấn công yếu đã đành, lại còn tiêu tốn nhiều năng lượng.

Nhưng cô luôn tin rằng không có dị năng vô dụng, chỉ có người không biết cách sử dụng dị năng mà thôi.

Sau khi bị đuổi khỏi căn cứ Liên Đảo, vì sinh tồn, cô đã phải lăn lộn qua nhiều đội thám hiểm khác nhau.

Vì bảo toàn mạng sống, cô đã ngày đêm không ngừng nghiên cứu các cách sử dụng và kỹ năng khác của dị năng thực vật, ngoài việc thúc đẩy cây trồng phát triển.

Cuối cùng liền dựa vào những kỹ năng tầng tầng lớp lớp biến hóa khôn lường, thành công có được một chỗ đứng nho nhỏ bên trong đám người lưỡi đao liếʍ máu người này.

Một phụ nữ độc thân, sức khỏe cực kỳ yếu như cô lại phải dựa vào cái gọi là dị năng phế vật bị họ chế giễu để vật lộn suốt sáu năm trời.

Nếu như sau này không gặp phải người đàn ông ghê tởm đó, liệu cô có thể tiếp tục sống sót trong thế giới tận thế này không?

Nhớ tới khuôn mặt bóng bẩy giả tạo đó, Khương Thăng Nguyệt lại cảm thấy buồn nôn.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những ký ức đó xuống tận sâu trong tâm trí. Không vội, không một ai có thể thoát được.

"Ừm?"

Khương Thăng Nguyệt cảm nhận được mình đã kết nối với một không gian chưa xác định.

Diện tích tương đương một sân bóng rổ, cao khoảng 15 mét, lúc này bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Mắt Khương Thăng Nguyệt chợt sáng lên, không gian lĩnh vực!

Thứ này của hệ thống quả nhiên rất hữu dụng!

Kiếp trước tuy cũng nghe nói có người thức tỉnh dị năng không gian, nhưng nghe nói kích thước chỉ vài mét khối.

Đừng nhìn chỉ là một người thức tỉnh loại hình phụ trợ, trong các đội thám hiểm lại rất được săn đón.

Có được không gian, khả năng sống sót trong ngày tận thế lại tăng thêm một phần, bây giờ cô chẳng khác nào một kho hàng di động.

Chương 7

"Lần này tích trữ vật tư sẽ tiện lợi hơn nhiều rồi!"

Khương Thăng Nguyệt thu dọn toàn bộ đồ đạc trong căn phòng nhỏ của mình vào không gian rồi quay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc đóng cửa, không gian phía sau lưng cô xuất hiện một vết nứt méo mó mà mắt thường khó mà phát hiện.

Như một bàn tay vô hình nắm lấy khoảng không gian đó tạo thành những nếp gấp rồi lại lặng lẽ buông ra.

*

"Em gái, căn nhà này tôi có thể trả em 5,6 triệu, nhưng căn nhà này sẽ là của tôi! Vị trí tốt như vậy, em chắc chắn chứ?"

Trước mặt Khương Thăng Nguyệt là một người đàn ông xăm trổ đầy tay, mặc áo ba lỗ, ngồi sau chiếc bàn làm việc cũ kỹ, lộn xộn.

Mái tóc rối bù dài quá vai, đôi mắt sáng quắc không hề che giấu mà nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Hôm nay ký hợp đồng luôn!"

Không khí trong phòng ngột ngạt khiến cổ họng Khương Thăng Nguyệt ngứa ngáy, "Khụ khụ, sáng mai tôi đến giao nhà."

Không đời nào để cho lũ hút máu đó được hời, muốn nhà ư?

Mơ đẹp lắm.

Nhanh chóng hoàn tất thủ tục, nhận được 5,6 triệu tiền bán nhà, Khương Thăng Nguyệt liền rời khỏi văn phòng ọp ẹp, khói thuốc mù mịt khiến cô khó thở này.

Khương Thăng Nguyệt tìm một nhà hàng có không gian yên tĩnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc