Tay Cầm Vật Tư Thành Phố Ngầm, Điên Cuồng Tích Trữ Ngàn Vạn Vật Tư

Chương 5

Trước Sau

break

Đặng Hưng Bằng không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, cảm giác như mình từ nơi sâu xa đã mất đi rất nhiều thứ.

Nhưng chuyện ông ta nɠɵạı ŧìиɧ tuyệt đối không thể để Khương Ức Mai biết.

Năm đó, ông ta đã tốn bao công sức mới tán được một cô gái nhà giàu nhưng lại lụy tình như Khương Ức Mai, bây giờ mới có được cuộc sống ổn định như vậy.

Nếu để Khương Ức Mai biết ông ta nɠɵạı ŧìиɧ thì đúng là mất nhiều hơn được.

Mặc dù số tài sản thừa kế không nhỏ, nhưng căn nhà này cũng rất có giá trị, đồ tự dưng mà có, cũng không tính là thiệt.

"Được." Khương Thăng Nguyệt khẽ mỉm cười.

Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cả nhà ba người, Khương Thăng Nguyệt nhận lấy một tấm thẻ ngân hàng mười triệu, một mảnh giấy ghi dòng chữ "Số 33 đường Thanh Thủy, ngoại ô phía Tây".

 

Khương Thăng Nguyệt nhướng mày, mười triệu đối với người giàu có thể không là gì, nhưng đối với người bình thường, đặc biệt là một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô thì đây quả thực là một số tiền khổng lồ.

Địa chỉ trên tờ giấy này chắc hẳn là nơi cất giữ vật tư mà Đặng Hưng Bằng đã nhắc đến ở kiếp trước, không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì mà lại có thể giúp ông ta lên làm chủ căn cứ.

Kiếp trước sống đầu đường xó chợ, nhiều chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, may mà đầu óc cô cũng nhanh nhạy.

Ngoài căn nhà này, cô hoàn toàn không biết về sự tồn tại của bất kỳ tài sản nào khác của cha mẹ.

Để lấy được phần di sản còn lại, cô đã dùng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ để uy hϊếp trước, đoán chắc Đặng Hưng Bằng vô cùng sĩ diện lại không nỡ từ bỏ những lợi ích mà nhà họ Khương mang lại nên sẽ không dám hỏi kỹ.

 

Sau đó, cô lại làm bộ bị chuyện thuốc men uy hϊếp, không thể không thỏa hiệp giữ lại căn nhà để họ lơi lỏng cảnh giác.

Đặng Hưng Bằng sẽ chỉ nghĩ rằng cô đã sớm biết số tài sản thừa kế, không dám làm lớn chuyện đến mức cá chết lưới rách, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản để giữ bí mật chuyện nɠɵạı ŧìиɧ và căn nhà.

Đáy mắt trong veo màu hổ phách của Khương Thăng Nguyệt lóe lên tia sáng u ám. Với cái nhà này, còn nhiều trò vui lắm đây.

Bước đầu tiên của cuộc đời trọng sinh, cứ lấy bọn họ ra để ra tay xử lý trước.

Sáng hôm sau, cư xá Vân Lan Uyển.

"Tìm được rồi!" Khương Thăng Nguyệt cầm trên tay một cuốn sổ đỏ.

[Ting! Nhiệm vụ thử nghiệm: Đoạt lại tài sản thừa kế thuộc về mình, hoàn thành!]

[Phần thưởng tân thủ đã được phát, vui lòng vào túi đồ hệ thống để kiểm tra!]

 

Một màn hình nửa trong suốt màu xanh lam nhạt hiện ra trước mắt, Khương Thăng Nguyệt xem xét vật phẩm duy nhất trong túi đồ.

[Thuốc kích phát tiềm năng gen: Sau khi tiêm nửa giờ có thể kích phát tiềm năng của người sử dụng, hiệu quả kích phát 100%, không có tác dụng phụ.]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc