Tận Sâu Trong Em

Chương 5

Trước Sau

break

Anh ấn nhẹ vai tôi, ra hiệu cho tôi cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên vệt bẩn còn sót lại từ buổi sáng trên ống quần.

“Em yêu, dấu vết này anh đã mang theo cả ngày mà không hề hay biết. Là lỗi của em, em phải tự mình xóa sạch nó đi chứ?”

Tôi chu môi hờn dỗi: “Rõ ràng là sáng nay anh cứ nhất quyết đòi để lại bên trong, rồi còn chẳng thèm lau cho em nữa, thật đáng ghét.”

“Hửm?” Anh bật cười, một tiếng cười mang theo sự phóng túng và đầy nguy hiểm.

Tạ Viễn Lâm ghé sát mặt tôi, hơi thở nóng rực lướt qua gò má khiến tim tôi đập loạn nhịp.

“Ngoan, giúp anh xử lý nó đi.”

Tôi vờ cúi đầu đầy miễn cưỡng, áp sát mặt vào vệt trắng đã khô lại. Đầu lưỡi khẽ nhích ra, từng chút một xóa đi dấu vết ái ân còn vương lại trên nền vải đen tuyền. Sự ẩm ướt từ tôi nhanh chóng thấm vào lớp vải, để lại một vệt sẫm màu. Anh hài lòng xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng, nâng cằm tôi lên.

Chúng tôi chìm vào một nụ hôn sâu, không khí bên trong xe ngày càng trở nên đặc quánh và nồng nàn.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, trang phục trên người tôi đã trở nên xộc xệch. Chiếc áo ren mỏng manh trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn nà. Bàn tay mạnh mẽ của anh siết lấy nơi mềm mại nhất trên cơ thể tôi, khiến lớp da thịt mịn màng dường như muốn tràn ra qua kẽ ngón tay. Tôi tựa lưng vào ghế da lạnh buốt, ngửa cổ phát ra những tiếng thở dốc nũng nịu.

“A... Anh yêu!”

Cơ thể tôi vốn dĩ quá nhạy cảm, chỉ một chút đụng chạm đã khiến tôi run rẩy. Tôi túm chặt lấy mái tóc anh, cảm nhận sự xâm chiếm mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Những vết kem che khuyết điểm trên cổ cũng bị anh xóa sạch bằng những nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Anh không chỉ mυ"ŧ mát mà bắt đầu để lại những vết cắn nhẹ, đánh dấu chủ quyền lên làn da mỏng manh.

“Đau... đau mà, huhu... anh nhẹ tay một chút!” tôi thút thít xin tha.

Anh đổi sang bên còn lại, dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy sự trêu chọc. Chiếc lưỡi linh hoạt xoay tròn khiến tôi không thể chịu đựng nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thêm nữa.

“Anh yêu, em... ướt hết rồi.” tôi lí nhí nói.

Tạ Viễn Lâm ngước nhìn tôi, đôi mắt anh dưới ánh đèn mờ ảo của biệt thự hiện lên vẻ hoang dại như một loài mãnh thú đang đói khát.

“Ướt ở đâu?” Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ khao khát.

“Nơi đó... rất không thoải mái.”

“Vợ của anh thật biết cách quyến rũ. Em nhìn xem, anh đã vì em mà không thể kiềm chế được nữa rồi. Giờ em tính sao đây?”

Tôi nôn nóng khẽ mở rộng đôi chân, hơi thở dồn dập: “Làm... làm em đi.”

“Vội gì chứ?”

Tạ Viễn Lâm tháo dây lưng, để lộ sự kiêu hãnh đang rạo rực của mình. Dù đã chứng kiến nhiều lần, tôi vẫn không khỏi rụt rè trước sự to lớn ấy. Tôi cắn chặt môi, run rẩy đưa tay chạm vào sự nóng bỏng đang nhịp nhàng theo từng hơi thở của anh.

“Quỳ xuống, giúp anh thoải mái một chút.”

“Không... mặt em vẫn còn đau lắm. Của anh lại quá lớn, nhét vào lúc này sẽ đau chết mất.”

Anh hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố kìm nén cơn giận. Tôi sợ hãi, lo rằng một cái tát nữa sẽ giáng xuống, bởi anh vốn chẳng bao giờ báo trước sự trừng phạt của mình. Nhưng giây tiếp theo, Tạ Viễn Lâm đột ngột nhấc bổng chân tôi lên, ép tôi trượt xuống ghế.

Và rồi, sự to lớn ấy hoàn toàn lấp đầy nơi ẩm ướt nhất của tôi. Tiếng va chạm cơ thể vang lên trầm đục trong không gian kín, sự ma sát mãnh liệt bắt đầu diễn ra một cách điên cuồng và nhanh chóng.

“A... a...!”

Đầu tôi va vào lưng ghế, hai chân bị ép mở rộng hết mức. Anh như muốn trút hết mọi du͙© vọиɠ vào sâu bên trong cơ thể tôi. Tôi bật khóc, bàn tay điên cuồng cào lên cánh tay rắn rỏi của anh để tìm điểm tựa. Những cú thúc sâu chạm đến tận cùng khiến tôi cảm giác như mình sắp bị xé toạc, nhưng đồng thời lại mang đến một kɧoáı ©ảʍ đau đớn đến nghẹt thở.

Khi mọi thứ dừng lại, tôi nằm rũ rượi trong vòng tay anh, thân thể chỉ được che hờ bằng chiếc áo vest đen. Bên dưới, những dấu vết nồng nàn vẫn không ngừng trào ra, nhuốm đầy sự chiếm hữu của anh lên người tôi.

Mệt nhoài nhắm mắt lại, tôi cảm nhận ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mình. Theo bản năng, tôi hé môi đón lấy, nuốt trọn sự ngọt ngào cay đắng ấy vào lòng. Bên tai, tôi nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp, một âm thanh của sự thỏa mãn tột cùng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc