Tạ Viễn Lâm bất ngờ bóp lấy khuôn mặt sưng đỏ của tôi, quay đầu lại. Tôi thấy mí mắt anh sụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, ngũ quan cứng cỏi đầy sát khí. Anh nghiến răng, khàn giọng đe dọa: “Em muốn chết à!”
Tôi mếu máo bĩu môi, ánh mắt hung tợn của anh ngày càng gay gắt. Giây tiếp theo, tôi không nhịn được mà cười phá lên.
“Ôi chao, em đùa thôi mà! Chồng à, sao anh cũng tin là thật vậy?”
Anh cười lạnh trong cổ họng, rồi quăng cằm tôi ra: “Chỉ là hợp tác diễn với em một chút thôi.”
Tô Lạc buông vai Jael ra, hoảng hồn vỗ ngực: “Ối giời, hai vợ chồng này muốn dọa chết tôi à. Má nó, tôi còn tưởng bạo hành thật chứ, phải không Jael?”
Jael cũng cười gượng, mặt cười nhưng lòng không cười: “Vâng, đúng thế ạ.”
Anh ta vội vàng làm dịu không khí: “Tôm hùm Boston đến rồi đây, nào nào, mọi người nếm thử đi. Đây là hàng tôi tốn tiền tấn vận chuyển từ Bắc Đại Tây Dương Canada về đấy. Ai nói không ngon là không nể mặt tôi! Mà dĩ nhiên, cái mặt tôi cũng chẳng đáng mấy tiền.”
“Ông chủ Tô thật biết cách đùa.” Tôi nghiêng người tránh né người phục vụ đang bưng món, giả vờ tựa sát vào lòng người đàn ông, để anh phải vòng tay ôm lấy vai tôi lần nữa.
Bữa tiệc tối kết thúc, lúc chuẩn bị rời đi, Tô Lạc bất chợt hỏi Tạ Viễn Lâm.
“Viễn Lâm, cái gì dính trên quần anh thế kia?”
Anh cúi đầu nhìn xuống, trên mép đùi chiếc quần tây đen tuyền có một vệt chất lỏng màu trắng đáng ngờ đã khô cứng lại.
Tôi mím môi cười khẽ, nhón gót chân ghé sát tai anh, giọng nói mê hoặc, rên khẽ đầy ám muội: “Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đấy, thứ hôm nay lúc sáng sớm đã tràn ra từ cơ thể em.”
Tạ Viễn Lâm chợt đứng hình, ánh mắt đột ngột trở nên cuồng vọng, quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn cháy bỏng đó khiến toàn thân tôi run rẩy.
“Hộc...” Một tiếng cười bị nén lại, trầm đục thoát ra khỏi cổ họng anh.
Tôi có cảm giác không ổn chút nào.
Cố làm ra vẻ trấn tĩnh, tôi mím môi. Chiếc điện thoại trong túi anh vang lên, anh lấy ra liếc nhìn, sau đó đứng dậy dặn dò: “Ở đây đừng nhúc nhích, đợi anh một lát.”
Vừa nói, anh vừa nhận cuộc gọi, bước về phía một góc yên tĩnh xa xa. Dù chỉ là bóng lưng rộng lớn, vẫn có thể thấy rõ những đường nét cơ bắp cuồn cuộn dưới bộ vest.
Jael cũng đứng dậy: “Tô Lạc, em đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay!”
“Được.”
Trên bàn ăn chỉ còn lại tôi và người đàn ông đối diện. Tô Lạc nhoẻn miệng cười bí hiểm, ánh mắt nhìn tôi ẩn ý.
“Ông chủ Tô, anh nhìn tôi như thế làm gì?”
Tôi nghiêng đầu, vô tội nhướng mày.
“Chỉ là cảm thấy cô Miêu thật tài hoa, lại rất thông minh, quả nhiên là học bá, biết cách câu dẫn được người đàn ông như Viễn Lâm.”
Tôi liếʍ nhẹ khóe môi, giọng nói bất chợt trở nên lạnh nhạt.
“Người đi xa rồi, không cần phải giả vờ nữa đâu.”
Anh ta nhún vai, dang tay, theo thói quen ngả người ra sau: “Chẳng phải là sợ anh ta quay lại sao? Mà này, chuyện của tôi tiến triển đến đâu rồi?”
“Câu này lẽ ra tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, thứ tôi cần đâu?”
“Đừng vội vàng thế chứ, cô có vẻ quên rồi, cô là người cần tôi giúp trước, dĩ nhiên tôi phải biết được thứ tôi cần trước đã.”
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nghe điện thoại dưới bóng râm mái hiên.
“Mảnh đất anh nhắm trúng, Tạ Viễn Lâm đã bí mật chia cho người khác rồi. Anh không còn cơ hội đâu, dù muốn đấu thầu cũng không thể, anh ấy sẽ không vì chút tình bạn mà nhường miếng đất này cho anh.”
“Làm sao cô biết anh ta đã giao cho người khác?”
“Tôi thấy bản hợp đồng trong lịch sử máy tính của anh ấy.”
“Cô làm những chuyện nguy hiểm như vậy, không sợ bị phát hiện sao?”
“Việc của tôi anh quản nhiều làm gì! Thông tin của tôi đâu!” Tôi khó chịu nhăn mày, dáng vẻ cợt nhả của Tô Lạc làm tôi cảm thấy anh ta không hề giữ lời.
Tô Lạc cười: “Cô Miêu, nói thật nhé, tôi lại vừa phát hiện thêm một điều bất ngờ. Viễn Lâm không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.”
“Anh đừng có vòng vo!”
“Suỵt!” Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm nghị, cảnh cáo tôi.
Tôi sợ hãi nín thở, cố gắng kiểm soát nét mặt.
Quả nhiên, chưa đầy vài giây, vai tôi đột nhiên bị một bàn tay vỗ nhẹ.
Người đàn ông cúi thấp đầu, thì thầm bên tai tôi: “Đã đến lúc về rồi, em yêu.”
Tôi nở một nụ cười ngây thơ thuần khiết, nụ cười làm anh hài lòng nhất: “Vâng.”
Quay đầu nhìn Tô Lạc, một cục tức nghẹn lại trong lòng khiến tôi thấy bực bội.
“Vậy, ông chủ Tô, tạm biệt.”
Tô Lạc cười hì hì, giơ tay vẫy tôi: “Bye bye, lần sau ghé qua quán tôi ăn tiếp nha! Hai người đến tôi sẽ đãi.”
Đáng chết.
Ngồi vào xe, Tạ Viễn Lâm nhấn nút, tấm chắn điện tử hạ xuống, chia cắt không gian trước và sau.