“Lạc hà cùng cô vụ tề phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc…”
Biết con gái nuôi của mình được đặt tên theo thơ cổ, Thu Lâm Sinh mừng rỡ ra mặt. Từ ấy, nàng chính thức mang tên Thu Thủy — và nàng thì chỉ biết trợn trắng mắt.
Vì trước đây, nàng cũng từng mang cái tên đó! Cũng là từ câu thơ kia mà ra. Tiếc là lúc ấy bộ Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đang hot, còn có vở diễn sinh Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng nổi đình nổi đám, nên đám bạn bè toàn trêu chọc:
“Sư muội của ngươi có phải là Thiên Sơn Đồng Mỗ không đấy?”
Thu Thủy khi ấy chỉ biết câm nín, chẳng nói nổi lời nào. Cũng may bây giờ không ai còn hỏi nàng mấy câu đó nữa.
Dưỡng phụ Thu Lâm Sinh thật ra cũng không phải già lắm. Năm nhận nuôi nàng, ông mới khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Giờ đã ngoài bốn mươi. Nhưng người xưa sống khổ, già nhanh, nhìn bên ngoài đã thấy luống tuổi.
Thu Thủy biết, nếu không phải vì nàng, có lẽ ông vẫn còn cơ hội cưới vợ. Chính vì có một đứa con riêng như nàng mà số người chịu gả cho Thu Lâm Sinh cũng chẳng còn bao nhiêu.
Vốn dĩ, nghề của ông cũng chỉ gọi là đủ sống. Nhiều lúc giúp người ta môi giới mai mối, ông chỉ nhận vài quả trứng, một đấu gạo lứt ít ỏi. Làm đoàn đầu, dẫu có được mời ăn cơm, cũng không thể ăn không ngồi rồi. Mà dân nghèo thì nhiều, ông lại không nỡ đòi hỏi, nên chỉ nhận chút ít gọi là có lệ. Nhiều khi còn phải tự bỏ tiền túi để nộp phần cho đoàn hành nữa là.
Mấy năm theo chân Thu Lâm Sinh, Thu Thủy cũng dần quen thuộc với công việc của dưỡng phụ. Nàng không mong ông đưa mình đi học chữ, bởi Thu Lâm Sinh quanh năm tiếp xúc với đủ hạng người, người biết chữ đếm ra chỉ có mỗi ông Diêu mù và Trịnh sư gia, còn lại hầu như mắt sáng mà đầu tối như mực.
Ở Phạm gia trang thì khác, họ mời hẳn một lão tú tài về dạy trẻ con trong vùng. Học phí mỗi nam hài là năm trăm tiền một tháng, bao thêm bữa cơm trưa. Nhưng cái gọi là “học” ấy cũng chỉ để bọn nhỏ biết mặt chữ, sau này làm tiểu nhị cho cửa hàng. Phát triển tốt thì lên được chức chưởng quầy, mà Phạm gia trang vốn nổi danh là nơi đào tạo tiểu nhị, có chỗ dựa như thế nên người ta cũng đổ xô cho con đi học.
Biết chữ với mù chữ khác nhau một trời một vực. Trong cửa hàng, nếu được chọn, người biết chữ chắc chắn sẽ được giữ lại. Không biết chữ thì cùng lắm chỉ làm cu li, sai vặt, chẳng ai để mắt.
Thu Thủy dĩ nhiên không phải kẻ mù chữ. Nhưng nàng không thể để lộ chuyện mình biết đọc biết viết. Chữ phồn thể với nàng chẳng khó gì, chỉ là không thể mặt dày bắt Thu Lâm Sinh bỏ ra năm trăm tiền cho mình đi học ké lớp.
Phải nói rằng, Thu Lâm Sinh đối xử với nàng rất tốt. Dù bản thân có phải ăn rau dại với cháo loãng, có chút gì ngon cũng đều dành hết cho nàng. Thu Thủy không phải đứa trẻ vô tâm vô phế, lẽ nào lại không biết cảm kích? Nếu không có ông, nàng đã sớm phí hoài cơ hội trọng sinh quý giá này rồi.
Thế nhưng, đàn ông sống một mình vốn vụng về. Thu Lâm Sinh tuy chẳng bao giờ để nàng chịu thiệt, nhưng cũng không thể gọi là chăm sóc tỉ mỉ. Điều kiện gia cảnh cũng chẳng dư dả gì cho cam.