Chén nước đục này, dù đắng, nàng cũng chỉ có thể cắn răng mà uống.
Lý Quan Sơn mừng rỡ:
“Không gặp là được! Ta sẽ lập tức đuổi nàng ta về!”
Hạ Tố Bạch lắc đầu:
“Chàng nghĩ đơn giản quá rồi. Ta không muốn thấy nàng, nhưng lão thái thái đã nuôi nàng bao nhiêu năm, giờ chàng đuổi nàng về, người chắc chắn sẽ buồn bực không vui. Lỡ mà vì chuyện đó mà sinh bệnh, thì chúng ta lại mang tiếng bất hiếu.”
“Ta có một biệt viện ở Giang Nam, khí hậu nơi đó ôn hòa dễ chịu, rất hợp cho người lớn tuổi an dưỡng. Không giống vùng biên cương đầy gió cát, thi thoảng lại bị man nhân quấy nhiễu, sống chẳng yên thân. Nếu chàng đồng ý, hãy để lão thái thái đưa Chu Nguyệt Nga qua đó nghỉ ngơi, vừa giữ thể diện, vừa yên chuyện.”
“Nếu chàng thấy vậy là ổn, thì cũng đừng nói sân đó là của ta, cứ bảo là của chàng đi. Như vậy lão thái thái ở đó cũng thấy dễ chịu hơn.
Quan Sơn, không phải ta không muốn phụng dưỡng bà, mà là vì bà đối với ta thật sự quá cay nghiệt. Ta với bà tốt nhất là không nên chạm mặt. Nếu chàng không nỡ, coi như ta chưa nói gì.”
Lý Quan Sơn làm sao mà không đồng ý cho được. Bao nhiêu năm nay, phủ tướng quân để cho mẫu thân hắn quản lý, đã thành một mớ hỗn độn, đến mức bị cả đám đồng liêu lấy ra làm trò cười.
Thấy hắn chịu gật đầu, Hạ Tố Bạch lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Lão thái thái được đưa đến Giang Nam an dưỡng. Người hầu bên cạnh đều là người do Hạ Tố Bạch sắp xếp, đương nhiên không ai dám ngược đãi bà. Nàng âm thầm thay đổi dần dần, để mẫu thân chồng rời xa chuyện hậu viện, không còn cơ hội can thiệp vào cuộc sống của con trai con dâu nữa.
Lý bà tử nghe nói sẽ đưa bà đến Giang Nam dưỡng lão thì ban đầu không mấy vui vẻ, bởi bà còn lưu luyến nhi tử, không nỡ rời xa.
Vừa mới tới nơi, mụ quản sự đã khéo léo khuyên nhủ:
“Lão thái thái cũng đã ở vùng biên mấy năm rồi, chịu không ít kinh sợ vì giặc cướp, mọi rợ nhiễu biên. Giang Nam là vùng đất lành, phong thổ phú quý, người già tới đó chỉ có hưởng phúc, khỏi phải lo lắng thấp thỏm gì nữa, sao lại không đi?”
“Còn ở lại đây, ai cũng biết lão thái thái đối với phu nhân nghiêm khắc quá mức. Vương gia, Vương phi đều đứng về phía phu nhân, lão thái thái cứ cố ở lại mới thật là ấm ức! Qua Giang Nam rồi, đất rộng trời cao, lão thái thái là lớn nhất, muốn quản gì cũng không ai ngăn cản, lại chẳng ai dám nói ra nói vào sau lưng!”
Lý bà tử nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng đúng, cuối cùng đồng ý. Nhưng bà nhất quyết đòi mang theo Tam Lang và Tứ Lang, bởi mấy đứa nhỏ không còn mẹ bên cạnh, bà sợ Hạ Tố Bạch không chấp nhận nổi con riêng của trượng phu.
Hạ Tố Bạch đương nhiên không tranh đoạt chuyện đó. Nàng chọn lựa lại ma ma và người hầu mới để chăm sóc hai đứa trẻ, tất cả người hầu cũ có liên can trong phủ, kể cả vú già từng chăm sóc cho đám thiếp cũng đều bị đuổi đi. Nàng đích thân chọn người mới hầu hạ bà mẫu, rồi tổ chức tiễn đưa long trọng.
Dù gì cũng là đưa đi Giang Nam dưỡng lão, đâu phải đày về quê chịu tội, chẳng ai có thể bắt bẻ được điều gì.
Đám người rời phủ xong, tướng quân phủ lập tức được dọn dẹp sạch sẽ suốt mấy ngày liền. Lúc này mới chính thức đón Hạ Tố Bạch trở lại làm chủ mẫu.