Tam Thiên Giới

Chương 27

Trước Sau

break
Nói tới đây, giọng nàng nghẹn lại:

“Chuyện của Bảo Châu… Ta vẫn luôn tự trách mình. Là ta cố chấp, không chịu quay về, cũng không chọn ở lại nhà mẹ đẻ sinh con. Là ta sơ ý… nên mới để mất con bé… Là ta… là ta đánh mất con gái của chúng ta!”

Vừa nói, nước mắt Hạ Tố Bạch đã lã chã rơi, từng giọt thấm vào vạt áo. Cứ mỗi lần nghĩ đến, trái tim nàng lại như bị xé ra từng mảnh.

Lý Quan Sơn cũng đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy thê tử, nhẹ giọng an ủi.

Hạ Tố Bạch nghẹn ngào:

“Con bé lúc mới sinh, nhỏ xíu, mềm mại như một nắm bông… Vậy mà ta lại đánh mất nó. Ta đánh mất Bảo Châu rồi! Ô ô ô…”

Lý Quan Sơn không nhịn được cũng rơi lệ theo:

“Nếu trời cao có linh, thì Bảo Châu nhất định sẽ bình an. Tố Bạch, đừng đau lòng nữa… Bảo Châu của chúng ta nhất định sẽ sống tốt!”

Hạ Tố Bạch lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:

“Ta vẫn luôn cầu nguyện như vậy. Ta thắp nhang trước tượng Bồ Tát mỗi ngày, chỉ mong Bảo Châu gặp được người tốt, được nuôi nấng tử tế, lớn lên trong yên bình…”

Nàng đột nhiên quay đầu, giọng trở nên lạnh lẽo:

“Lý Quan Sơn, không ai có thể thay thế vị trí của Bảo Châu trong lòng ta. Không ai hết!

Mẫu thân chàng đưa Chu Nguyệt Nga vào phủ là có ý gì? Muốn nàng ta thay thế vị trí của Bảo Châu sao? Nàng ta xứng sao?

Chỉ cần nhìn thấy Chu Nguyệt Nga được hưởng những gì lẽ ra là của Bảo Châu, lòng ta liền quặn thắt, lửa giận không cách nào kiềm chế nổi!”


“Ta không phải không muốn sống yên ổn với chàng,” Hạ Tố Bạch nghẹn ngào, “mà là do các người ép ta tới mức không còn nổi một ngày yên ổn!”

Lý Quan Sơn nghe vậy thì hối hận vô cùng:

“Tố Bạch, tất cả là lỗi của ta. Ta không dám mong nàng tha thứ, nhưng ta vẫn hy vọng nàng có thể cho ta một cơ hội. Nàng cứ yên tâm, mẫu thân sẽ không bao giờ còn dám nói gì xúc phạm nàng nữa, ta cũng tuyệt đối không cho phép. Từ nay về sau, phủ tướng quân giao cho nàng quản được không?”

Hắn dè dặt nhìn nàng, ánh mắt đầy mong chờ.

Hạ Tố Bạch đáp:

“Trước nay ta vẫn quản việc vặt trong phủ, cũng đâu có gì. Giờ sao đột nhiên chàng lại muốn ta trở về phủ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Quan Sơn cúi đầu, đem lời của Yến Vương và cả thư của cha vợ kể lại hết cho nàng nghe.

“Trước kia là ta hồ đồ, giờ đã tỉnh ngộ… Nhưng ta không muốn chia xa với nàng đâu, Tố Bạch…”

Hạ Tố Bạch không phải kẻ ngu ngốc, nghĩ một lát liền hiểu rõ đầu đuôi. Nàng vốn không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nếu thật sự hòa ly, nàng chẳng khác nào một quả phụ không nơi nương tựa. Nàng sẽ không trở về nhà mẹ đẻ, bởi nếu nàng về, e là sẽ khiến các cháu gái trong nhà khó lấy chồng, làm dâu nhà khác cũng bị soi mói, trách móc.

Trước kia đã có lời đồn nàng khắc phu, giờ lại thêm cái danh “bị bỏ”, dù nàng có không để tâm, cũng sẽ làm liên lụy đến nhà mẹ đẻ. Các huynh đệ, chị em dâu trong nhà e là sẽ oán trách. Hạ Tố Bạch không thể ích kỷ đến mức đẩy họ vào đường cùng.

Chỉ cần nhà mẹ đẻ vẫn sẵn lòng đứng về phía nàng, vậy là đủ rồi. Có chỗ dựa, lòng mới vững.

Hạ Tố Bạch liếc Lý Quan Sơn một cái:

“Ta không muốn nhìn thấy Chu Nguyệt Nga!”

Nếu trượng phu đã chủ động xuống nước, muốn quay lại làm lại từ đầu, Hạ Tố Bạch cũng không phải người cố chấp đến mức gạt đi tất cả. Hôn nhân vốn là chuyện của hai người, cần cả hai cùng cố gắng. Trước đây Lý Quan Sơn tâm không đặt nơi nàng, nàng cũng chẳng cố giữ. Giờ hắn chịu hồi tâm chuyển ý, nàng cũng sẵn lòng cho hắn một cơ hội nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc