Thôi Doãn Ân thoát khỏi dòng hồi tưởng, thầm nhắc nhở bản thân rằng người trong màn hình không phải là đối tượng hẹn hò của cô, cô không cần phải tìm hiểu anh và càng không được nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Anh chỉ là một con búp bê Ken biết cử động, một vũ công thoát y miễn phí, một chiếc dươиɠ ѵậŧ giả biết nói mà thôi.
“Bên dưới cũng phải bôi kem tươi hả?” Cô dùng giọng nói mềm mại hỏi.
“Nếu không bôi kem tươi che lại, sẽ bị anh nhìn thấy hết.”
“Được.”
Cô đặt màn hình điện thoại úp xuống bàn, để lại cho đối phương một khoảng tối đen. Cô đứng dậy cởi qυầи ɭóŧ, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống tách chân ra, bôi kem tươi phủ kín toàn bộ huyệt nhỏ.
Khi màn hình đen tối bật sáng trở lại, Mạnh Tinh Kiều nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người anh sôi sục. Doãn Ân nhỏ bé mà anh yêu nhất đang khỏa thân ngồi trên ghế, co hai chân lại, trông như một con ếch nhỏ bằng ngọc trắng. huyệt nhỏ bí ẩn được phủ một đám mây kem, trông thật ngọt ngào và da^ʍ đãиɠ.
Cô vẫn không biểu lộ cảm xúc, khóe môi đóng băng đầy vẻ lạnh lùng và thờ ơ, chỉ có đôi mắt to đẹp, như những viên đá obsidian điểm xuyết thạch anh, lấp lánh sự ngại ngùng.
Anh nghĩ, nếu có thể đến đó để ăn hết lớp kem tươi hấp dẫn kia, cô chắc chắn sẽ bị anh liếʍ cho đến phát khóc.
Một ngày nào đó, nơi đó sẽ được thay bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, chắc chắn sẽ có ngày đó.
“Anh gặp chuyện buồn ở công ty, nhưng có bé cưng ở bên, mọi nỗi buồn đều tan biến hết, anh cảm thấy mình có thể cố gắng thêm cả một thế kỷ nữa mà không bỏ cuộc. Cảm ơn bé cưng nhỏ bé của anh, anh nguyện dâng chiếc lưỡi điêu luyện của mình để liếʍ sạch lớp kem tươi ngon lành, liếʍ cứng hạt đậu nhỏ của bé cưng, rồi chui vào trong âʍ ɦộ da^ʍ đãиɠ, liếʍ cho đến khi nó chảy thành dòng.”
Những lời nói tình tứ quá đỗi dâm tục, cô không hề lay động, chỉ có bàn tay nhỏ bé của cô khẽ siết chặt, đám mây kem tươi khẽ nhúc nhích rồi rơi xuống một mảng.
“Em lấy kem che lại cũng vô ích thôi, anh thấy cái miệng nhỏ bên dưới em cử động rồi, nó đói bụng, muốn được hôn với đàn ông, ăn “cái kia” to lớn để hết ngứa. Bé cưng da^ʍ đãиɠ có muốn không? Để anh sờ vào cái lỗ non nớt của em, để anh cắm em, cᏂị©Ꮒ em suốt cả đêm.”
Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ càng lúc càng nóng bừng. Doãn Ân cũng muốn biết cảm giác được một người đàn ông chạm vào sẽ sung sướиɠ đến mức nào, nhưng anh không phải là người đàn ông của cô, cô đành phải tự sờ lấy mình.
Những ngón tay thon dài đâm vào đống kem tươi, nhúc nhích dưới lớp kem trắng mềm. Ánh mắt nóng bỏng của anh nung chảy lớp kem, cô dùng ngón tay cạo từng chút một, đưa vào miệng từ từ ăn hết, để rãnh hồng dần lộ ra, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh anh.
Bên tai cô tràn ngập những lời dâm tục, Doãn Ân không thể phân biệt được mình đang tức giận hay xấu hổ, kɧoáı ©ảʍ từ việc tự sướиɠ dâng trào, hết đợt này đến đợt khác. Cô hoàn toàn không thể chống cự, nhìn anh cũng đang đắm chìm vào việc thủ dâm, cô ngửa cổ lên, rêи ɾỉ một cách phóng đãng. Bộ ngực bị cánh tay ép lại, núm vυ" run rẩy theo từng chuyển động của cơ thể.
Dâm thủy không kìm nén được chảy ra, cuốn trôi lớp kem trắng bít lỗ, tạo thành một mảng nhầy nhụa.
“Dâm thủy chảy ra rồi, nhét trứng rung vào đi.”
Cô nghe theo mệnh lệnh bá đạo của anh, tay phải tiếp tục vuốt ve hột le đang sướиɠ điên, tay trái cầm trứng rung, run rẩy nhét vào huyệt nhỏ, dù đã có dâm thủy bôi trơn, nhưng lỗ nhỏ chưa từng trải sự đời vẫn quá chật hẹp, ra vào rất khó khăn. Cô lập tức bỏ qua yêu cầu của anh, bật chế độ rung, dùng trứng rung massage hạt thịt đang gần đến giới hạn.
Phần kem còn lại trộn lẫn với dâm thủy, bị trứng rung màu hồng xanh làm cho bắn tung tóe khắp nơi, rải rác những đốm trắng lộn xộn trên đùi non và ghế. Lông mu lưa thưa ướt sũng, bết lại thành một cục.
Nhưng kɧoáı ©ảʍ trên cơ quan sinh dục quá kinh khủng, tần số rung cao hành hạ hột le yếu ớt, giống như những vết cháy nổ trên bề mặt mặt trời, chỉ vài giây thôi đã khiến cô la hét, phần dưới co giật, lỗ nhỏ phun ra một thứ chất lỏng không rõ. Cảnh tượng đó khiến người nhìn phát điên, cổ họng anh khô khốc, tay vuốt ve dươиɠ ѵậŧ nhanh đến mức mất kiểm soát.
Cao trào sắp tới, anh gầm gừ, thô bạo phun ra vô số tϊиɧ ɖϊ©h͙, bắn hết lên màn hình của cô gái, làm mờ cả camera.
“Chơi thêm lần nữa đi, anh còn muốn chơi nữa!”
Đối phương lau sạch camera, hào hứng nói với Doãn Ân đang mềm nhũn, một tay anh vẫn còn mân mê dươиɠ ѵậŧ đã xìu đi một nửa.
“Em chưa cho vào bên trong, anh muốn nhìn em cho vào, cảm giác bên trong khác lắm.”
“Cảm giác bên trong như thế nào?”
“Haha, anh không biết, em hãy nói cho anh nghe đi. Bé cưng đừng sợ, trứng rung không vào được sâu đâu, chỗ đó chỉ có anh mới được vào. Nếu bé cưng tìm được điểm G, có khi sẽ sướиɠ đến mức phun trào, tè ra quần luôn.”
Cô thư ký nhỏ không muốn tè bậy trong nhà, cũng không nghĩ mình sẽ mất kiểm soát, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chơi với người đàn ông da^ʍ đãиɠ này hết vòng này đến vòng khác, lỗ nhỏ và hột le bị hành hạ đến sưng đỏ, anh mới chịu tha cho cô đi nghỉ.
“Lần sau chúng ta chơi trò con điếm nhỏ cưỡi ngựa khỏa thân nhé.”
“...”
Sự buồn bực vì bị trả lại quà đã được giải tỏa, thái độ làm việc của vị giám đốc cũng trở nên đàng hoàng hơn nhiều. Cô thư ký Thôi không hề hay biết, cảm thấy hơi chút an ủi, lấy ra gói trà Darjeeling quý giá của Ấn Độ, đến phòng cà phê, chuẩn bị pha cho anh một ly trà sữa thơm ngọt.
Thật không may, cô lại gặp phải Hứa Hân Hân, trưởng phòng marketing, đang ôm tách cà phê nóng tám chuyện với cấp dưới. Doãn Ân gật đầu chào họ, nhưng thái độ lạnh nhạt của cô khiến Trưởng phòng Hứa vô cùng không hài lòng.
Cô ta là trưởng phòng, cấp bậc cao hơn một thư ký nhỏ bé như cô nhiều, lại còn có “chống lưng” vững chắc, tất cả các sếp lớn trong tập đoàn đều phải nể nang, niềm nở với cô ta. Cả công ty chỉ có duy nhất một mình Thôi Doãn Ân là chưa bao giờ cho cô ta sắc mặt tốt, kiêu ngạo đến tận trời.
“Thật buồn cười, người biết thì bảo là thư ký, người không quen lại tưởng là nữ hoàng ở đâu đến, ngày nào cũng trưng ra cái bản mặt thối. Nếu mà ở phòng marketing thì chắc khách hàng bị cô ta làm cho buồn nôn chết mất, sở thích của giám đốc đúng là kỳ quái.”
Ôi, lại đến rồi.
Những lời khiêu khích ở cấp độ này Thôi Doãn Ân đã trải qua hàng trăm lần. Cô tự lo pha trà, coi lời nói của Hứa Hân Hân như gió thoảng bên tai.
Cấp dưới của trưởng phòng Hứa nhanh nhẹn tiếp lời, để sếp mình không bị bẽ mặt vì bị ngó lơ: “Bọn em chức vụ thấp, đâu giám so với giám đốc. Trà này thư ký Thôi pha cho giám đốc đúng không? Ai cũng biết anh ấy thích uống trà sữa, nhưng nói về sự chu đáo thì không ai bằng thư ký Thôi.”
“Đúng là chu đáo thật, ngày nào cũng giúp giám đốc thắt cà vạt, ngay cả vợ chính thức cũng không chu đáo bằng. Nhưng mà... rốt cuộc là chu đáo bằng cái tâm, hay bằng cái gì khác nữa, nhỉ?”
Hứa Hân Hân cầm tách cà phê bước tới, tiến gần từng chút một, dồn Doãn Ân vào sát mép bàn. Đôi mắt cười của cô ta tóe ra sự ghen ghét độc địa.
“Thư ký Thôi và giám đốc chắc đã ngủ với nhau từ lâu rồi nhỉ? Cô giả vờ thanh cao làm gì, ai mà chẳng biết cô giỏi nhất là “phục vụ riêng” cho sếp? Dỗ ngọt anh ấy răm rắp, ghê gớm thật đấy!”
“Nếu trưởng phòng Hứa muốn biết câu trả lời, xin mời tự đi hỏi giám đốc, để xác nhận xem chúng tôi có ngủ với nhau chưa. Nếu cô cảm thấy mình giỏi hơn, cũng muốn “phục vụ riêng”cho sếp tôi, dỗ ngọt anh ấy răm rắp thì cứ mạnh dạn tự tiến cử, đến văn phòng anh ấy mà thể hiện sở trường của mình. Tôi sẵn sàng giúp cô đặt lịch hẹn.”
Thư ký Thôi không hề lùi bước, biểu cảm lạnh lùng như robot, đâm thẳng vào nỗi đau của Hứa Hân Hân. Cô ta vẫn luôn thèm khát người đàn ông đẹp trai được vạn người mê kia, nhưng khổ nỗi không có cơ hội tiếp cận nên đương nhiên cô ta vừa ghen ghét vừa hận Thôi Doãn Ân.
Đột nhiên, một luồng nóng bỏng lan đến trên mặt. Doãn Ân theo phản xạ nhắm mắt lại, mùi cà phê đậm đặc ập thẳng vào mặt, Hứa Hân Hân thu lại nụ cười, hất tách cà phê nóng lên đầu lên người Doãn Ân.