Tại Sao Thư Ký Thôi Lại Lạnh Lùng Thế

Chương 10: Ai mà chẳng biết cô ngủ với sếp

Trước Sau

break

ŧıểυ Lâm — cấp dưới của Hứa Hân Hân, đứng chết trân bên cạnh, không dám tin mình lại may mắn được chứng kiến một màn “đấu đá” kinh điển như vậy. Cô ấy biết sếp mình có thân thế không tầm thường, ba là khách hàng lớn của tập đoàn, nên công ty cung phụng cô ta như một nàng công chúa. Cô ta không cần phải cố gắng làm việc, đến hay không đến công ty cũng chẳng ai quản.

ŧıểυ Lâm sinh lòng thương cảm cho Thôi Doãn Ân, cho rằng cô thư ký sẽ không dám chống lại người có quan hệ hậu thuẫn.

Thế nhưng, thư ký Thôi không quan tâm ba của cô Hứa là ai, dù sao thì đó cũng không phải khách hàng của cô. Cô nhận lương để làm việc, không phải để bị người khác sỉ nhục hay bắt nạt.

Cô thư ký nhỏ lập tức hất thẳng ly trà nóng vào người Hứa Hân Hân, khiến cô ta la oai oái. Cà phê thì đã nguội bớt, nhưng trà nóng thì vừa mới pha xong.

Chiếc áo khoác Chanel màu đỏ rượu của Hứa Hân Hân đã cứu cô ta, bảo vệ bộ ngực đầy kiêu hãnh không bị bỏng nặng. Cô ta tức giận giơ tay định đánh người, nhưng cấp dưới đứng hóng hớt vội vàng can ngăn, sợ làm lớn chuyện, người “vô danh ŧıểυ tốt” như mình sẽ bị lôi ra đổ lỗi, dù sao thì cả hai người này, một người có chỗ dựa, một người là thư ký tổng giám đốc, đều không thể đụng vào.

Thôi Doãn Ân phớt lờ họ, đi thẳng vào nhà vệ sinh để lau chùi.

Vết cà phê thấm vào chiếc áo sơ mi voan trắng, để lại vết ố rõ ràng. Cô không lau sạch được, đành phải trở về chỗ ngồi với bộ dạng như vậy, và nhanh chóng bị sếp phát hiện khi anh đi ngang qua.

“Áo em bị sao thế?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Bị đổ cà phê, dính bẩn rồi ạ.”

Mạnh Tinh Kiều nhìn chằm chằm vào mặt cô, lặng lẽ quan sát hai giây, rồi gật đầu không hỏi thêm.

Anh biết cô không nói thật. Trông cô bề ngoài vô cảm nhưng đôi mắt thì lại không hề biết nói dối, mọi vui buồn giận hờn của cô đều không qua được mắt anh.

Trong thùng rác ở góc phòng có một gói trà đã được mở ra - thì đáng lẽ cô phải đi pha trà chứ không phải cà phê.

“Tôi ra cửa hàng tiện lợi kiểm tra một vòng, xem có nhân viên nào trốn ở đó làm biếng không.” Anh nói.

Cái cớ vụng về này không khiến cô thư ký nhỏ mảy may nghi ngờ, cô nghĩ anh lại đi mua đồ ăn vặt.

Vị giám đốc quả thật đã đến cửa hàng tiện lợi, mua một ly cà phê, một hộp socola hạnh nhân Meiji và hai bao thuốc lá. Sau khi trở về công ty, anh đến phòng an ninh, chia thuốc lá cho hai bảo vệ, rồi cười nửa miệng ra hiệu im lặng.

Hai người bảo vệ hiểu ý, rời đi, để lại phòng an ninh cho ông chủ lớn. Dù anh có làm gì, bọn họ cũng sẽ coi như không biết.

Anh mở lại đoạn video từ camera giám sát hành lang bên ngoài văn phòng giám đốc, tìm thấy thời gian và hướng đi của Thôi Doãn Ân khi cô quay về với bộ quần áo bẩn. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy video trong phòng cà phê, nhìn thấy cảnh Hứa Hân Hân hất cà phê vào người cô. Anh vô thức siết chặt tay, ánh mắt trở nên âm u.

Luôn có người bắt nạt cô ở những nơi anh không nhìn thấy, dù anh đã dốc hết tâm tư dang đôi cánh che chở cô ở bên cạnh mình.

Thế nhưng, khi cô thư ký nhỏ hất trà nóng trả đũa, làm đối phương nhảy cẫng lên, anh lại bật cười.

“Đây mới là Doãn Ân của anh.”

Mạnh Tinh Kiều cắt đoạn video đó, lưu vào USB, rồi trở về tầng trên, đặt ly cà phê trước mặt cô thư ký.

“Tôi mua cho em một ly cà phê nữa này. Có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?”

“Không cần đâu ạ, tôi đã hẹn ăn trưa với các đồng nghiệp khác rồi. Cảm ơn giám đốc.” Thôi Doãn Ân liếc nhìn hộp socola trong túi ni lông, thầm nghĩ đã đến lúc phải giúp người này đặt lịch khám nha khoa rồi.

Anh trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi chán nản bỏ cuộc, quay về văn phòng một mình lặng lẽ ăn hết socola để giải tỏa.

Anh nhai hạt hạnh nhân, cúi đầu vẽ loạn xạ trên tờ giấy trắng, tạo ra một đống hành tinh, tên lửa và tàu vũ trụ đáng yêu. Đột nhiên, anh dừng bút, tra số máy lẻ của Hứa Hân Hân, gọi điện hẹn cô ta đi ăn tối.

Cô ta không biết có phải do cô thư ký mách lẻo mà giám đốc mới đặc biệt tìm mình không, nhưng cơ hội hiếm có thế này, cô ta vừa lo lắng vừa có chút mừng thầm, cho nên đã đồng ý ngay lập tức.

Cúp điện thoại, Mạnh Tinh Kiều đứng dậy sửa lại cổ tay áo vest, xuống lầu ra khỏi công ty, lái xe đến một trung tâm thương mại. Trên đường đi, anh liên lạc với một người bạn cũ rất có tài.

“Từ hồi cấp hai đến giờ, tất cả những scandal, mọi chuyện xấu cô ta từng làm, có bằng chứng hay không không quan trọng, tôi cần thời gian cụ thể, chi tiết và tên của nạn nhân. Giá cả cứ thêm một phần nữa cho cậu.”

Gần đến giờ nghỉ trưa, người trốn việc quay trở lại với một chiếc túi giấy Red Valentino.

“Thay quần áo bẩn ra đi, cái này tôi cho em mượn, dùng xong thì trả lại tôi, tôi sẽ mặc.”

Thôi Doãn Ân mở túi giấy, lấy ra một chiếc váy liền không tay, cổ tròn, màu hồng, size S — đúng cỡ với cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc