Thôi Doãn Ân tỉnh táo từ chối đề nghị vô bổ của ai đó: “Tranh thủ khách chưa đến, hai chúng ta anh no trước”. Thay vào đó, cô gọi cho sếp một phần parfait – một ly kem vani khổng lồ, bên trên chất đầy dâu tây và các loại hạt, cắm thêm hai thanh sô cô la. Món kem ngọt ngào, đáng yêu này hoàn toàn không hợp với hình tượng của anh.
Cô tự gọi cho mình một ly rượu khai vị Aperol Spritz, loại cocktail màu cam sủi bọt khiến cô trông như một nữ hoàng hộp đêm thanh lịch và bí ẩn.
“Em làm tôi trông thật trẻ con, chỉ có con nít mới ăn thứ này.” Mạnh Tinh Kiều nhìn chằm chằm ly kem ngon lành trước mặt, nhíu chặt mày.
Đáng ghét! Từng quả dâu tây tươi đỏ mọng kia quá hấp dẫn, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
“Món này có thể ăn no nhưng cũng không quá no, không sợ ăn không hết, cũng không làm miệng giám đốc dính đầy dầu mỡ, để lộ chuyện anh đã ăn vụng trước khi khách đến. Hơn nữa, tôi nhớ giám đốc rất thích đồ ngọt mà.”
“Thư ký Thôi nói đúng hết, nhưng chỉ có mấy tên đàn ông ẻo lả mới thích ăn ly kem trái cây to đùng như thế này, đàn ông không bao giờ gọi món đó cho bản thân.” Anh bĩu môi tỏ vẻ chê bai: “Ly thủy tinh còn có hình cánh hoa nữa chứ.”
“Xin lỗi, là tôi tự ý rồi. Giám đốc có muốn đổi với tôi không?”
Cô thư ký hào phóng đẩy ly rượu của mình về phía trước. “Tôi chưa uống, loại này độ cồn rất thấp.”
Cô biết rõ anh không uống rượu mà còn cố tình làm vậy... Đúng là bắt nạt nơi làm việc mà.
Mạnh Tinh Kiều không để ý lời chế giễu của cô thư ký, dùng nĩa gắp một miếng dâu tây, đưa đến trước mặt cô.
“Cứ giả vờ là tôi gọi cho em đi, dùng thân phận phụ nữ của em để che đậy giúp tôi.”
“Giám đốc…”
Thôi Doãn Ân đương nhiên biết ông chủ của mình có ý với mình. Cô không muốn mập mờ để anh hiểu lầm, vừa định từ chối thì đã bị anh ngắt lời một cách đầy cương quyết.
“Một miếng dâu tây thôi mà, rộng lượng chút đi, đừng có cảnh giác thái quá.”
“... Cảm ơn.”
Cô đành miễng cưỡng há miệng, ngậm lấy chiếc nĩa bạc anh đưa tới, cắn miếng dâu tây ngọt ngào mọng nước, một chút vị chua tan ra trong miệng cô.
Mạnh Tinh Kiều vừa đạt được một bước tiến lớn, phấn khích đến mức dựng cả tóc gáy, đầu óc tê liệt. Anh từ từ rút dĩa về, rồi đưa thẳng vào miệng mình…
“...”
Ánh mắt cô thư ký toát ra sát khí, Mạnh Tinh Kiều rùng mình, miễn cưỡng lấy dĩa ra, lại gắp một miếng dâu tây khác đưa qua.
Lần này cô hoàn toàn phớt lờ anh, ngay cả nói chuyện cũng không muốn. Cô lạnh lùng nhấp một ngụm rượu sủi bọt, để mặc cánh tay ngốc nghếch của anh cùng với miếng dâu tây dính nước bọt của anh lơ lửng ở đó.
Giám đốc đã quá quen với việc bị từ chối, lặng lẽ rút tay về, tự mình ăn miếng dâu tây. Hành động thuần thục đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
Người thích đồ ngọt này nhanh chóng xử lý gọn ly kem parfait “chỉ có mấy tên đàn ông ẻo lả mới thích” rồi lau miệng sạch sẽ, rồi chào đón vị khách quan trọng của mình – Tổng biên tập quyền lực của tạp chí thời trang, Diana.”
Không có công việc quan trọng nào để bàn, chỉ là một cuộc gặp gỡ duy trì mối quan hệ khách hàng định kỳ, trò chuyện về xu hướng thời trang, tin đồn và những góp ý của bà trùm thời trang này về sản phẩm mới của Belle.
Diana không biết cô thư ký Thôi, sau khi Mạnh Tinh Kiều giới thiệu, bà ấy hơi ngạc nhiên hỏi liệu thư ký Thôi có phải người Hàn Quốc không, vì cái tên Thôi Doãn Ân nghe rất “Hàn Quốc”.
“Ani yo, tôi là người Trung Quốc đó, saranghamnida.” Cô thư ký nhỏ trả lời. Lời nói đùa lạnh lùng ngay từ đầu đã khiến Diana, người vốn rất nghiêm nghị phải bật cười.
Mạnh Tinh Kiều cười càng vui vẻ hơn, anh chưa bao giờ nghe thấy cô thư ký nghiêm túc của mình đùa như vậy, dù là để lấy lòng khách hàng.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, không hề vì khuôn mặt lạnh lùng của thư ký Thôi mà mang đến bất kỳ điều gì không vui cho khách hàng. Diana rất thích phong cách ăn mặc của cô: chiếc áo khoác vest đen của Ralph Lauren khoác ngoài, bên trong là chiếc váy trắng của một thương hiệu ít người biết đến Scervino, sự kín đáo vừa phải rất phù hợp với chốn công sở, nhưng cũng không thiếu đi sự tinh tế trong thiết kế.
Giám đốc còn vui hơn cả khi mình được khen, mặt mày rạng rỡ, ăn nói lưu loát, những lời tâng bốc xã giao giờ đây mang theo cả tình cảm chân thật. Anh phụ trách “tâng bốc”, thư ký Thôi thì lo việc tiếp rượu, sự hợp tác này vô cùng ăn ý khiến vị tổng biên tập tuổi trung niên đầy quyền lực bị chàng trai điển trai dỗ ngọt đến choáng váng, ra về trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi.
Sau khi khách đi, anh vô cùng trân trọng cơ hội được ở riêng với cô thư ký nhỏ, cố tình kiếm chuyện bảo rằng chưa ăn no, muốn đi ăn khuya.
“Ồ, được thôi.” Thư ký Thôi lấy chìa khóa xe ra, trả lại cho sếp. “Vậy anh đi cẩn thận, tôi về trước đây.”
“Em không đi cùng tôi à? Em không đói sao?”
“Không, tôi không đói.”
Một chai rượu vang không đủ để làm cô say, nhưng giữa đôi mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi của một dân văn phòng chính hiệu. Anh giám đốc tinh ý không làm phiền thêm nữa.
Nên để cô nghỉ ngơi cho tốt.
“Tối nay gọi đồ ăn ngoài vậy. Đi thôi, tôi lái xe, đưa em về nhà trước.”
Đây không phải lần đầu anh đưa cô về. Cô thư ký chuyên chắn rượu thay anh nên không thể lái xe, anh thường xung phong làm người hộ tống. Chỉ có điều, anh luôn dừng lại ở cửa cổng căn hộ, chưa bao giờ được mời lên nhà.
Đêm nay trăng mờ, mây trôi lững lờ. Cô thư ký Thôi lạnh lùng không nói chuyện, cậu ấm nhà giàu chỉ có thể bật nhạc trong xe – bản Clair de Lune của Debussy. Tiếng vĩ cầm dịu dàng, êm ái của Heifetz như thôi miên, khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.
Khi đến dưới nhà cô, cô đã ngủ say.
Anh dừng xe, quay sang nhìn đôi môi đỏ mọng không chút phòng bị nào của cô, tim đập nhanh, từ từ cúi người xuống.