Đúng 8 giờ 45 phút sáng, Mạnh Tinh Kiều bước vào cổng chính của tập đoàn với khuôn mặt nghiêm nghị và uy nghiêm. Dọc đường đi, ai nấy đều kính cẩn cúi chào, cung kính chẳng khác nào nghênh đón giáo hoàng.
“Chào buổi sáng, giám đốc!”
“Chào buổi sáng.”
Hôm nay, vị giám đốc vạn người mê lại đeo thêm một cặp kính gọng mảnh, trông rất lịch lãm. Ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của các nữ nhân viên khiến anh vô cùng hài lòng, bước những bước dài đầy tự tin về phía văn phòng.
Nguyên nhân bắt nguồn từ ngày hôm qua đi ngang qua phòng cà phê, anh tình cờ nghe được cô thư ký đang trò chuyện cùng đồng nghiệp. Cô nói thích một nam diễn viên nam đeo kính nào đó nhìn rất có phong thái điềm đạm và lịch lãm. Thế là, anh lập tức đi sắm một chiếc kính gọng vàng, cố gắng biến mình thành hình mẫu cô yêu thích.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi thư ký Thôi Doãn Ân báo cáo lịch trình, khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng trên đỉnh Everest, xinh đẹp nhưng vô cảm. Đôi mắt trong veo không hề có chút gợn sóng nào.
Thật thất vọng, tim anh như bị dội một xô nước đá.
10 giờ, họp tiếp thị và quảng bá sản phẩm mới Quý 3 của bộ phận Kế hoạch Chiến lược
12 giờ, ăn trưa với Giám đốc Tài chính
13 giờ, họp trực tuyến với bộ phận nghiên cứu và phát triển của chi nhánh Nhật Bản
15 giờ 30, họp qua điện thoại với Giám đốc kinh doanh khu vực phía Đông
6 giờ tối, ăn tối với Tổng biên tập Diana của Tạp chí V tại số 6 Bờ Sông.
“Đó là toàn bộ lịch trình hôm nay của giám đốc. Ngoài ra, giám đóc vẫn chưa trả lời các email về đơn xin thay đổi người đại diện cho nước hoa của bộ phận Quảng cáo, ba quảng cáo mới cho son môi, và các báo cáo an toàn hàng quý của các nhà máy.”
Trong lúc thư ký đang báo cáo, Mạnh Tinh Kiều vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay cầm chuột, liên tục nhấp, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc.
“Buổi trưa ăn với giám đốc tài chính, thư ký Thôi có đi cùng không?”
“Không. Các bữa trưa làm việc nội bộ của giám đốc với nhân viên không cần thư ký tham gia.”
“Vậy cuộc họp qua điện thoại với giám đốc Lưu lúc 3 giờ rưỡi có thể dời sang ngày mai hoặc ngày kia được không? Cảm giác suốt cả ngày hôm nay chỉ toàn họp hành.”
“Cuộc họp này Giám đốc điều hành cũng sẽ tham gia.”
“À... được rồi. Bữa tối nay em có đi cùng tôi không?”
Thư ký Thôi không trả lời ngay, dường như đang do dự về việc tăng ca. Mạnh Tinh Kiều ngước mắt nhìn cô, vội vàng nắm lấy cơ hội mà nói tiếp: “Bà ấy chắc chắn sẽ gọi rượu vang, mà tôi thì không uống được…”
“Vâng, tôi sẽ đi cùng giám đốc.”
“Cảm ơn em! Không còn gì nữa, em đi làm việc đi.”
Anh lại dán mắt vào màn hình máy tính, tay cầm chuột, nhấp từng cái một đầy vẻ chuyên tâm nghiêm túc.
Nhưng cô thư ký vẫn không rời đi theo lệnh của giám đốc.
“Thưa giám đốc, email của bộ phận Quảng cáo có hạn chót là hôm nay, xin anh cố gắng trả lời trước cuộc họp lúc 10 giờ.”
“Được rồi, tôi đang xem đây, sẽ trả lời họ ngay.”
“Không, giám đốc đang chơi Dò Mìn.”
“...”
Bàn tay đang click click nhấp chuột đột nhiên đông cứng. Mạnh Tinh Kiều chột dạ ngước nhìn cô thư ký lạnh lùng, cố gắng chống chế, chối bay chối biến.
“Nói bậy! Sao thư ký Thôi biết tôi đang chơi Dò Mìn? Làm sao tôi có thể chơi game trong giờ làm chứ? Hay là cô cài camera giám sát vào máy tính của tôi?”
Thôi Doãn Ân hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đẹp trai của vị giám đốc khó chiều này, thẳng thừng vạch trần anh.
“Thưa giám đốc, anh có đeo kính. Tròng kính bị phản chiếu, và anh vừa dẫm phải mìn thua một ván rồi. Tôi chân thành khuyên anh đừng dẫm phải lần thứ hai.”
“...”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Lời gợi ý của cô thư ký có ẩn ý đe dọa. Mạnh Tinh Kiều im lặng một lúc, ngoan ngoãn bấm vào dấu x ở góc trên bên phải màn hình, rồi tháo cặp kính mới ra.
“Giám đốc không đeo kính nữa sao? Có nhìn rõ không ạ?” Cô nghiêm túc hỏi.
“Tôi không bị cận, cặp kính này là chống ánh sáng xanh.” Anh cũng nghiêm túc trả lời.
Nhưng cô thư ký vẫn chưa rời đi, mặt không cảm xúc nhìn vào chiếc cà vạt trước ngực ai đó.
Anh mặc bộ vest ba mảnh kiểu Anh màu xanh đậm được đặt may riêng, áo sơ mi trắng tinh, ôm sát cơ thể, vai rộng eo thon, trông vô cùng điển trai và cuốn hút, đẹp như một ngôi sao đang tạo dáng chụp ảnh.
Và rồi, anh lại thắt một chiếc cà vạt màu xanh lá cây non ngoài chiếc áo sơ mi. Chiếc cà vạt óng ánh, bắt mắt đến mức quá nổi bật so với bình thường.
“Hôm nay cũng không được sao?” Giám đốc giả vờ thở dài.
“Không được, xin hãy thay ra ạ.”
Thư ký Thôi quay người đi về phía cuối căn phòng làm việc rộng một trăm hai mươi mét vuông, nơi đó có một dãy tủ âm tường rất kín đáo. Cô mở một cánh cửa trượt, lần lượt kéo các ngăn kéo ra, đảo mắt nhìn qua.
Bên trong các ngăn kéo, hàng trăm chiếc cà vạt với đủ màu sắc, hoa văn, chất liệu được xếp ngay ngắn. Cô lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh đậm có họa tiết ngôi sao nhỏ, giơ lên xem xét kỹ lưỡng.
Mạnh Tinh Kiều đã đứng ngay phía sau cô, đứng thẳng người, chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày này.
Thư ký Thôi đặt chiếc cà vạt xuống, quay người lại, giúp ông chủ cởi bỏ thứ đồ chói mắt trên cổ, và thay bằng chiếc cô đã chọn.
Cô kiễng chân, đưa tay ra sau gáy anh, lật cổ áo lên, khuôn mặt ghé sát vào vai anh, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Ngón tay cô thon dài trắng nõn, đầu ngón tay nhỏ nhắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sơn một lớp sơn bóng không màu. Sau khi giúp anh đao cà vạt mới, cô giữ cổ áo vuốt phẳng phiu. Ngón tay cô không tránh khỏi chạm vào cổ anh, khiến da thịt anh khẽ run lên.
Yết hầu của anh khẽ cuộn lăng ngay dưới tầm mắt cô, nhưng hành động nhỏ này hoàn toàn bị cô phớt lờ.
Có lẽ cô không hiểu ý nghĩa của cái nuốt nước bọt đó, anh nghĩ bụng, rồi cụp mắt nhìn cô. Anh thấy đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt của cô nhanh chóng thắt cho anh một chiếc nút Windsor thật đẹp. Sau đó, cô cởi cúc áo gile, trong lúc anh đang mải suy nghĩ vẩn vơ, cô dùng lòng bàn tay vuốt phẳng chiếc cà vạt, lướt đều từ ngực xuống bụng, rồi cuối cùng cài lại cúc áo gile.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn em.”
Chỉ vì một chút thân mật gần gũi như có như không mỗi sáng như vậy mà Mạnh Tinh Kiều đã mua cả đống cà vạt đủ màu sặc sỡ, liên tục thách thức giới hạn thẩm mỹ của mọi người. Thôi Doãn Ân biết rõ điều đó, nhưng cô cũng chẳng làm gì được anh.
“Sao giám đốc cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? Mặt tôi có gì không ổn sao?” Đột nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi.
Không phải lúc nào anh cũng bạo gan như thế, dám nhìn thẳng vào mặt cô. Đa số thời gian, anh chỉ dám liếc trộm xuống cổ áo, hoặc nhìn thẳng về phía trước để chống lại ham muốn ôm hôn cô. Nhưng hôm nay, có vẻ anh hơi quá đà.
“Vì thư ký Thôi đang giận, tôi đang quan sát em, suy nghĩ xem làm thế nào để em hết giận.”
Trước câu trả lời gần như trêu chọc của anh, cô vẫn thờ ơ. Chỉ có đồng tử khẽ run lên một cách khó thấy. Cô nhìn anh hai giây, rồi cúi đầu xuống, dời ánh mắt đi.
“Tôi không giận. Xin giám đốc hãy làm việc nghiêm túc, đừng chơi game nữa, nếu không mọi người đều phải ở lại tăng ca.”
“Được rồi, tôi sẽ trả lời email ngay đây, và sẽ sao chép cho em.”
“Vậy tôi ra ngoài đây.”
Thôi Doãn Ân khẽ gật đầu với giám đốc ngoan ngoãn nghe lời mình rồi rời khỏi văn phòng của anh.
Anh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, thở dài than vãn, hôm nay lại là một ngày không thành công trong việc tiến tới, đến cả bàn tay nhỏ nhắn cũng chẳng dám chạm vào.
Vẻ mặt đau khổ.
Không thể trách anh nhút nhát, anh cũng từng thử rồi. Lần đầu, anh hỏi cô tan làm nếu không có kế hoạch gì thì có muốn cùng đi ăn tối không.
Cô đáp: “Xin lỗi, không cần đâu.”
Lần thứ hai, anh đưa ra hai vé xem phim, hỏi cô có thời gian đi xem cùng không.
Cô nói: “Xin lỗi, không có thời gian.”
Cô giống như một nàng hạc tiên kiêu sa không nhiễm bụi trần, lạnh lùng tách khỏi những ham muốn trần tục, đẹp một cách độc lập.
Thôi được rồi, đường nào cũng đến La Mã, đường chính không đi được thì đi đường vòng.
Anh chàng giám đốc hoàn thành công việc đúng hẹn, bị những cuộc họp dài dằng dặc hành hạ đến đờ đẫn cả mắt, cố gắng chịu đựng đến giờ tan làm. Khi kim giây chạm đúng vạch, anh lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, đầy tự tin chỉnh lại tay áo, cài cúc áo khoác, soi mình trong tấm cửa kính để kiểm tra kiểu tóc, đảm bảo vẻ ngoài hoàn hảo không có chỗ chê.
Do dự một chút, anh lại đeo thêm cặp kính “chống ánh sáng xanh” vào.
Anh bước ra khỏi văn phòng, đến bàn làm việc của thư ký, nói với cô Thôi - người đang bị anh gián đoạn công việc buộc phải dừng tay lại ngước lên chào amh: “Tan làm rồi, chúng ta đi thôi.”
“...”
Thôi Doãn Ân liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình máy tính, mới chỉ năm giờ.
“Thưa giám đốc, bữa tối lúc sáu giờ, cách công ty hai mươi phút đi xe, chúng ta xuất phát lúc năm giờ hai mươi phút là dư dả rồi ạ.”
“Để đề phòng bất trắc thôi, những nữ doanh nhân thường rất kỹ tính. Tôi đến sớm một chút không sao, để phụ nữ phải chờ thì bất lịch sự. Hơn nữa, chúng ta đến trước gọi vài món ngon lót dạ, đợi cô ấy đến thì có thể nếm thử một chút để giữ vẻ thanh lịch, tập trung vào việc…khẩu chiến.”
Thư ký Thôi khinh thường cái lối suy nghĩ kỳ quặc của cấp trên, nhưng cô là thư ký, nhiệm vụ là phải tuân lệnh sếp.
“Vậy xin giám đốc đợi hai phút để tôi gửi nốt email này, rồi sẽ tan làm cùng anh.”
“Được.”
Anh lặng lẽ nhìn cô qua cặp kính, khuôn mặt xinh đẹp đối diện màn hình, ánh mắt bình tĩnh, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ chưa đầy một phút, cô đã hoàn thành nốt công việc, gập máy tính lại, khóa ngăn kéo cẩn thận, đeo chiếc túi nhỏ thanh lịch lên vai.
“Xin lỗi đã để anh đợi lâu, chúng ta đi thôi, để tôi lái xe.”
Anh chàng nào đó mỉm cười đưa chìa khóa xe cho cô thư ký, hào hứng tính toán: nếu cô uống rượu thì không thể lái xe, tối nay lại có thể tranh thủ đưa cô về nhà.
Tốt nhất là có thể đưa thẳng vào phòng ngủ!