Tái Kiến

Chương 9: Đối Đầu Người Đàn Ông Nguy Hiểm

Trước Sau

break

“Tôi ăn nói linh tinh?” Hắn lặp lại câu nói kia mà cảm thấy chua chát. Nhiều năm không gặp, thật không ngờ khi lớn lên, cô lại trở nên thích diễn đến như thế: “Hay nên nói, em đóng kịch rất giỏi?”

“Diễn?” Cô hoàn toàn không hiểu: “Anh rốt cuộc đang nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy?”

“Ngớ ngẩn sao?” Hắn cười lạnh, từng câu từng chữ rơi xuống như đóng đinh người nghe: “Vậy em có cần tôi nhắc cho em nhớ, bí mật dưới chăn của em sáng nay không?”

Bí mật?

Đầu cô ong một tiếng, như người vừa có tật giật mình.

Dưới chăn?

Lẽ nào những quyển manga mà cô giấu dưới đó, hết thảy đã bị hắn phát hiện?

Sao có thể như vậy? Người đàn ông này là trộm sao?

Không giống!

Mặc dù hắn ta ngang nhiên xâm phạm thế giới riêng của cô, nhưng nhìn dáng dấp này, phong thái này của hắn, tuyệt nhiên không giống một người chuyên đi làm chuyện xấu.

Chưa kể phụ kiện trên người hắn, mỗi món nhìn chung đều có trị giá vài triệu đô, làm sao một người như hắn lại có thể là trộm?

Vậy hắn ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đặc biệt nói năng như thể cô là vật sở hữu của hắn?

“Anh rốt cuộc là ai?” Cô hỏi.

Nhưng sự lảng tránh vấn đề kia của cô, hiển nhiên không làm nhiệt hỏa trong lòng hắn hạ nhiệt: “Em đang muốn tránh né chủ đề tôi đang nói đấy à?”

“Tôi không tránh né!” Cô trả lời, giọng đè nén hỗn loạn: “Tôi chỉ không hiểu anh đang nói gì cả.”

Hai chữ “không hiểu” vừa vặn làm tăng nhiệt hỏa trong lòng hắn: “Em nghĩ chỉ cần nói không hiểu, tôi liền tin tưởng lời mà em nói sao? Cô bé, vở kịch này của em, chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào nó thôi.”

“Anh...” Cô giận suýt thổ huyết: “Anh dựa vào đâu mà ở đây nói năng xằng bậy như vậy chứ? Đúng là vô lý hết sức mà!”

Hắn không chối: “Em nói không sai. Tôi quả thực không nên xen vào chuyện riêng tư của em.” Đồng thời, hắn cũng nói: “Nhưng nếu tôi còn tiếp tục không xen vào, cô bé như em, nhất định sẽ ngày càng hư hỏng.”

Toàn bộ lời lẽ ấy, cô nghe chỉ thấy đầu nhói buốt: “Cái gì mà còn không xen vào tôi sẽ hư hỏng chứ? Người đàn ông như anh, rốt cuộc ăn nói linh tinh cái gì vậy?”

“Tôi không nói linh tinh.” Hắn khẳng định: “Tôi là nghiêm túc quản lý sở thích đọc truyện thiếu trong sáng của em.”

“Truyện... thiếu trong sáng á?” Cô giật mình, nhưng vẫn cố chống chế: “Nói thế nào thì tôi cũng lớn rồi, về vấn đề đọc truyện tình cảm yêu đương giữa nam nữ, có gì thiếu trong sáng đâu chứ!”

Hắn đáp ngay: “Vậy ý em tức là, những cảnh nhân vật nam chính cưỡng ép nữ chính bằng thân thể hắn ta, chơi những trò chơi tra tấn trên thể xác nhân vật — tất cả đều không vi phạm về đạo đức, lẫn phù hợp với thuần phong mỹ tục?”

“!”

Da đầu cô tê gần, hai chân suýt thì không đứng vững.

Cô không muốn tin, nhưng người đàn ông này, hắn ta sao có thể...

“Sao hả?” Hắn dừng lại một chút, như đang thưởng thức sự hoảng loạn của cô, rồi chậm rãi tiếp tục: “Em đang chột dạ sao? Chột dạ vì tôi nói đúng à?”

Ngay lập tức, cô cười khẩy một tiếng: “Tôi thì có gì phải chột dạ kia chứ?” Cô không nhượng bộ, càng nói giọng càng cao: “Dù gì thì đây cũng là nhà của tôi, phòng của tôi, cho dù tôi có đọc truyện H, hay xem Adult đi nữa, tất cả đều không đến lượt người ngoài như anh quản.”

Câu cuối cùng, cả người hắn chấn động.

Người ngoài? Cô hiển nhiên xem hắn là người ngoài?

Ngực hắn bỗng siết chặt, cơn đau truyền đến đột ngột khiến mặt hắn biến dạng.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn nuốt chửng cô vào trong: “Em nói tôi là người ngoài sao?”

“Còn không phải?” Cô đanh thép: “Nếu không xem anh là người ngoài, chẳng lẽ tôi nên xem anh là ba tôi, hay là anh trai của tôi sao?”

“Mấy thứ đó tôi vốn dĩ không cần.”

“Vậy thì anh lấy tư cách gì để quản tôi kia chứ?”

“Tôi là lấy tư cách gì sao?” Ngẫm lại, hắn cười lạnh một tiếng. Tất cả nhẫn nại, chờ đợi, cố gắng của mười ba năm qua, hết thảy dâng cao như một cơn thủy triều, không báo trước ập đến: “Lấy tư cách người đàn ông của em để bảo vệ cô gái nhỏ của mình, lý do này có phải đã thuyết phục em không?”

Boong!

Đầu cô nhói một cái, cảm giác đại não khó tiếp thu vấn đề. Người đàn ông của cô? Hắn ta đang nói linh tinh cái gì vậy?

“Anh đang đóng phim truyền hình à? Cái gì mà người đàn ông của tôi chứ? Tôi vốn dĩ còn không biết anh là ai, anh đừng ở đây nói năng xằng bậy nữa!”

Lời của cô vừa vặn chọc đúng vào chỗ hắn đau nhất.

Đúng là bọn họ nhiều năm không gặp nhau, hiển nhiên chẳng khác gì xa lạ. Nhưng tại sao, so với trong tưởng tượng của hắn, cô lại thay đổi nhiều như thế?

“Khuynh Nhi...” Hắn gọi khẽ, muốn cô nghe mình nói rõ ràng.

Nhưng cô tuyệt nhiên không muốn nghe, cắt ngang bằng giọng điệu gay gắt.

“Tóm lại, anh mau rời khỏi đây cho tôi, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát bắt anh.”

Toàn thân hắn chấn động, nhưng chấn động hơn vẫn là câu nói ở vế sau của cô, từng chữ ghim sâu vào tim hắn.

“Còn nữa, tôi có bạn trai rồi, tôi càng không muốn cùng người đàn ông không rõ lai lịch giống như anh dây dưa. Anh đừng ở đây mà không biết tốt xấu.”

“Bạn trai?” Hắn không dám tin vào tai mình: “Em có bạn trai rồi?”

Tại sao lại thành ra thế này? Cô luôn nói sẽ đợi hắn quay lại, tại sao đến khi hắn thật sự quay lại, cô lại thuộc về một người khác?

Gương mặt hắn tối sầm, lồng ngực như vỡ tung.

Hắn cố đè nén nhiệt hỏa sôi sùng sục trong lòng, giọng nhẫn đến cực điểm: “Có giỏi thì em nói lại một lần nữa.”

Khuynh Nhi không hề sợ, hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ một: “Tôi có bạn trai rồi!”

ẦM!

Phòng tuyến kiên cố mà hắn dựng lên bấy lâu cuối cùng cũng sụp đổ.

Chỉ vì một cô gái nhỏ bé như vậy, mà mọi thứ của hắn đều bị hủy hoại trong tích tắc?

Kết quả này, vốn dĩ không phải là điều hắn mong muốn.

Hắn chờ cô mười ba năm, vậy mà khi quay lại, cô lại trực tiếp dội nước lạnh vào hắn?

Thật nực cười.

Hắn đường đường là người nắm vững trong tay mọi quyền lực, chưa từng có ai dám không phục tùng hắn, đừng nói đến việc tổn thương hắn? Cô dựa vào đâu chứ?

Có bạn trai thì sao? Cô đã thuộc về gã ta thì đã sao? Trong những thể loại mà cô xem, chẳng phải vẫn có yếu tố Natori đó sao?

Hắn cũng rất muốn biết, sau khi gã bạn trai của cô biết cô thuộc về hắn, gã ta sẽ có cảm giác gì!

“Tốt! Như vậy thì càng có kinh nghiệm!”

“Kinh nghiệm?” Cô tròn mắt khó hiểu: “Kinh nghiệm cái gì chứ?”

“Không phải em nói mình có bạn trai sao?” Hắn đáp ngay, ánh mắt mềm mỏng khi nãy đã biến thành một chiếc hố tử thần: “Vậy tôi cũng muốn xem, kinh nghiệm lên giường của em và bạn trai, rốt cuộc phong phú đến mức nào!”

Trái tim cô giật mạnh, trực giác mách bảo cô nên tránh xa người đàn ông này, nhưng chưa kịp làm gì, eo nhỏ đã bị hắn túm lấy, thô bạo kéo cô khảm sâu vào người hắn. Như một phản xạ tự nhiên ngực cô dính sát vào ngực hắn, đỉnh ngực chạm vào thớ thịt rắn chắc chỉ cách một lớp vải, nhiệt độ nóng bỏng như có lửa hun khiến cô ngay lập tức chấn động.

Chưa kịp đẩy ra, môi hắn phía trên đã nặng nề đè xuống, chặn đứng toàn bộ hơi thở cô.

“Ưm...”

Hai mắt cô mở to, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Ngay giây sau, lưỡi hắn xâm nhập vào, thô bạo cạy mở răng cô ra, tiến sâu vào địa điểm sâu nhất.

Môi lưỡi hắn nóng rẫy, từng nơi chạm đến đều khiến người ta phải rùng mình, nhưng lại mềm ngọt như kẹo dẻo, hòa cùng hormone nam tính của đàn ông, hết thảy như thể dụ hoặc người ta mau nhanh chóng đáp lại.

Xuyên suốt va chạm, quấn quýt trong trạng thái bị động, cuối cùng đến cái chạm tiếp theo, khi lưỡi hắn chạm vào đầu lưỡi cô, Khuynh Nhi rốt cuộc cũng thức tỉnh.

Cô vươn tay đẩy hắn theo bản năng, nhưng dường như hắn biết trước điều đó, cánh tay càng siết chặt hơn nữa.

Lưỡi hắn như rắn lại lần nữa tìm đến, nhưng thay vì thô lỗ, ép buộc như trước đây, hắn lại chọn cách ẩn nhẫn nhất, dụ dỗ cô đáp lại.

“Ưm…”

Đầu óc Khuynh Nhi ngay lập tức trống rỗng.

Rõ ràng không nên, nhưng không biết từ bao giờ, cô lại vô thức hưởng ứng đáp lại hắn, lưỡi nhỏ rụt rè đón nhận hắn từng chút.

Cô có cảm giác, mình đang lọt vào một chiếc hố không đáy, nhưng đồng thời, thấy rõ nơi này cũng không đến nỗi tệ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc