Tái Kiến

Chương 8: Tái Kiến (2)

Trước Sau

break

Hơi nước trong phòng tắm mờ ảo, mùi sữa tắm thoang thoảng lan tỏa trong không gian, quyến rũ và mê hoặc chết người.

Hàn Hiếu Minh bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua cánh cửa kính mờ, nơi phản chiếu bóng dáng cô gái nhỏ bên trong.

Khuynh Nhi vẫn vô tư ngâm nga một giai điệu vui tươi, không hề hay biết gì.

Tay cô vốc nước lên mặt, từng giọt nước men theo cổ trắng nõn, chảy xuống bờ vai mềm, tạo nên một cảnh tượng quyến rũ.

Ánh mắt hắn tối lại, không sao dời đi được.

So với trước đây, bé con trong ký ức của hắn đã trưởng thành hơn nhiều, khác xa cô nhóc ngày nào từng chạy sau lưng hắn.

Cô lớn rồi, cũng thay đổi, thay đổi đến mức ngang nhiên tiếp xúc những thứ cấm kỵ ở ngoài kia — những thứ mà cô vốn không nên biết đến.

Nhấc chân, hắn từng bước tiến lại.

Mỗi bước chậm rãi, đều đặn, gần như không để lại một chút tạp âm nào. Chỉ khi đứng trước cánh cửa kính, đủ để quan sát cô rõ hơn, hắn mới dừng lại hẳn.

Có rất nhiều điều muốn nói ra với cô, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhàn nhạt mà buông ra một câu: “Phong Đồ Nhi, quả nhiên em vẫn không biết đề phòng là gì cả.”

Ngay lập tức, tiếng hát kia vụt tắt, để lại một khoảng không gian đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Phong Đồ Nhi cứng đờ.

Khoảnh khắc ấy, tim cô như ngừng đập.

Giọt nước trên mi theo phản xạ tự nhiên rơi xuống, lẫn trong sự hoảng loạn của cô.

Có người nói chuyện với cô sao? Hay cô đã nghe nhầm?

Cô rùng mình, vội tắt vòi sen đi, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng song đó, cô vẫn quay đầu lại, theo bản năng nhìn ra.

Trong hơi nước mờ mịt, không gian như thêm phần mơ hồ, nhưng qua lớp kính ấy, cô vẫn lờ mờ nhận ra một bóng người đàn ông, xa lạ, nhưng lại mang theo một luồng khí tước áp đảo khiến người ta nghẹt thở.

Dù không nhìn rõ gương mặt của hắn ta, nhưng từ góc độ đó cho thấy, hắn ta vẫn đang nhìn cô như sói đói rình mồi — một loại hành vi chỉ có những kẻ biến thái mới có thể làm ra.

Đầu cô bất giác ong một tiếng.

Biến thái?

Gã này là biến thái?

Gã ta liệu sẽ làm gì cô?

Nhưng trước khi kịp phân tích mọi thứ, cô đã kịp thời bắt lấy áo choàng tắm bên cạnh, cuống quýt che chắn lại cơ thể trần trụi.

Giọng cô run, nhưng lại đầy kiên quyết: “Biến khỏi đây đi, đồ biến thái! Nếu không, đừng trách tôi báo cảnh sát bắt anh!”

Câu cuối cùng, như một cái tát rơi thẳng vào lòng hắn.

Nha đầu này không những cho hắn là biến thái, thậm chí còn muốn báo cảnh sát bắt hắn?

Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ?

Trước đây, hắn đã từng thử nghĩ đến vô số tình huống khi bọn họ gặp lại, thật không ngờ kết quả ngày hôm nay... lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

“Này, anh có nghe không hả? Tôi nói anh biến đi cho tôi!”

Giọng cô trong, nhưng cũng vô cùng sắc.

Vừa dụ hoặc người khác, nhưng đồng thời cũng là thứ vũ khí dễ giết chết người khác.

“Em thật sự muốn đuổi tôi đi sao — cô gái nhỏ của tôi?”

Câu nói đó, cô nghe không hiểu gì.

Ai là cô gái nhỏ của hắn? Ai lại không nỡ đuổi hắn đi? Rốt cuộc hắn ta đang nói điên khùng gì vậy chứ?

“Tôi không có thời gian để đôi co với người không rõ lai lịch giống như anh. Tốt nhất, anh đừng để tôi dùng đến biện pháp mạnh.”

“Biện pháp mạnh?” Nhìn dáng vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống hắn của cô, Hàn Hiếu Minh liền trở nên hứng thú: “Có phải biện pháp mạnh mà em nói, chính là trói tôi lại — trừng phạt trên giường không?”

Ngay lập tức, lồng ngực cô thắt lại, cảm giác như thể vừa bị hắn ta chọc vào điểm chí mạng.

Trói lại? Trên giường? Hắn ta quả thực là biến thái.

Cô siết tay, không muốn nghe: “Đồ bỉ ổi, tôi nói anh biến đi cho tôi.”

Nhưng hắn không quan tâm, chân dài bám trụ như sắt thép, như thể cho biết hắn sẽ không rời đi dễ dàng.

Cô càng hiểu điều đó, lòng càng thêm hoảng loạn. Nếu hắn ta không đi, cô làm sao có thể ra bên ngoài? Làm sao cầu cứu bọn họ đây?

Tình tiết này, tại sao lại giống hệt một bộ manga cô từng đọc như thế?

Chỉ khác, nam chính là một kẻ bệnh kiều thích kiểm soát người khác, còn người đàn ông này thì...

“Không! Không! Không!”

Cô lắc đầu, điên cuồng lùa đi suy nghĩ điên rồ kia khỏi đầu.

Không đời nào cô lại cùng tên biến thái này “phát sinh quan hệ” ở đây được!

Không đời nào cô lại bị chính sở thích của mình đâm ngược lại!

Bằng mọi cách, cô phải tống cổ hắn lập tức.

“Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Anh vào đây là có mục đích gì?”

Hắn nghe được độ run trong giọng nói của cô, nhưng vẫn duy trì một thái độ cứng rắn.

“Dĩ nhiên tôi là người có thể dạy em — những thứ mà em khao khát muốn học rồi.”

Lồng ngực cô siết chặt.

Lời lẽ đơn thuần nhưng lại khiến cô thấy áp lực.

Dạy cô? Hắn ta đang nói cái gì vậy? Hắn ta rốt cuộc là ai chứ?

“Im đi!” Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng căng thẳng: “Anh tốt nhất đừng ở đây mà nói nhảm như thế! Nếu anh không nói rõ mục đích mình đến đây, đừng trách tôi không khách sáo với anh.”

Nhưng người đàn ông ngoài kia không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm kia của cô.

Ánh mắt hắn sắc bén, như có thể xuyên qua lớp kính mờ, chậm rãi lướt qua từng đường nét mềm mại trên người cô, mỗi nơi chạm đến đều khiến sống lưng Phong Đồ Nhi lạnh toát.

Cô theo bản năng siết khăn hơn, cố gắng duy trì điềm tĩnh dù đã bị đạp đổ: “Tôi nói tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, anh đừng ở đó mà không biết tốt xấu.”

Thế nhưng, không có tiếng đáp lại nào khác.

Không lâu sau, người đàn ông kia cuối cùng cũng cử động, nhưng không phải rời đi theo yêu cầu của cô, mà là tiến thẳng vào nơi cô đang đứng.

“Này, tôi cảnh cáo anh—”

Quá muộn!

Cửa kính đã bị không khí lạnh tràn vào.

Xuất hiện cùng đó là bóng người cao lớn, sừng sững chắn hết mọi tầm nhìn của cô.

Không phải một gã đàn ông xấu xí, ghê tởm, buồn nôn như cô đã tưởng tượng.

Trước mắt cô, hiển nhiên là một người đàn ông đẹp hệt như tranh vẽ. Mọi chi tiết trên người hắn ta hoàn mỹ đến mức vượt xa nhân vật manga cô từng xem.

Khuynh Nhi ngẩn ra tròn ba giây. Sau đó lập tức tỉnh táo lại, nhào đến đẩy hắn ra bên ngoài: “Biến đi! Biến khỏi đây cho tôi!”

Nhưng hắn không lay chuyển chút nào, cả người vững chãi như đá tảng.

Cô gần như phát điên, nhưng vẫn dùng toàn bộ sức lực: “Đồ vô lại! Anh biến đi cho tôi! Ai cho phép anh tự ý xông vào đây kia chứ?”

Hàn Hiếu Minh đứng yên, trong lòng không tránh khỏi phức tạp.

Biến thái? Vô lại? Cô nhóc này vậy mà lại đem bằng ấy từ ngữ dành cho một kẻ tội phạm — mặc định, chì chiết hắn? Trông hắn vô đạo đức vậy sao?

Rõ ràng cô yêu thích manga 18+ như vậy, tại sao đối với sự xuất hiện của hắn, cô lại còn giả vờ thanh cao? Cô không phải nên mạnh dạn, thậm chí chủ động muốn thêm gì khác từ hắn sao? Tại sao nhìn cô hiện nay, lại giống như đang vô cùng xấu hổ, e ấp? Lẽ nào hắn đã hiểu lầm chuyện gì đó?

“Người đàn ông này, anh rốt cuộc là sắt à? Sao lại cứng vậy chứ? Thật không công bằng một chút nào!”

Lời vừa rơi xuống, Hàn Hiếu Minh nhất thời không biết phản ứng sao mới đúng.

Nha đầu này rốt cuộc đang khen hắn? Hay đang mỉa mai hắn? Là hắn quá mạnh? Hay do cô quá yếu?

Cô vẫn tiếp tục, không mắng thì lại đánh vào người hắn thùm thụp: “Đồ vô lại thối tha! Đồ lưu manh thối tha! Này thì không nhúc nhích! Này thì không di chuyển! Anh nghĩ anh là ai kia chứ? Tôi không có cách để xử lý anh sao?”

Tất nhiên, cách mà cô nói là làm vài động tác “mèo cào” vào người hắn, sau đó mắng hắn không khách sáo.

Thật nực cười.

Ba mươi năm hắn tồn tại trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái ngang nhiên chì chiết hắn nhưng vậy. Đáng nói, cô nhóc này còn ngây thơ đến mức ở trong bộ dạng hớ hênh như đang cố câu dẫn mà đối đầu với hắn. Vừa khiến hắn muốn đem cả người nuốt vào bụng, vừa khiến hắn không nỡ dùng lực mạnh.

Chỉ đến khi cô rơi vào kiệt sức, người ngợm thở hồng hộc, hắn mới chiếu cố liếc nhìn dáng vẻ mèo con làm loạn kia của cô, ánh nhìn trong phút chốc mềm xuống.

“Đã trút giận xong rồi có đúng không?”

Cô thở dốc, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy quyết tâm: “Làm sao đủ với một tên biến thái như anh chứ? Tôi còn đang muốn bóp cổ anh đây này!”

“Bóp cổ tôi?” Hắn lặp lại, khoé môi hơi cong lên, nhìn cô như nhìn một con mèo non nửa: “Dựa vào cái bộ dạng bây giờ của em sao?”

Chỉ một cái liếc mắt, Khuynh Nhi bỗng thức tỉnh lập tức.

Theo bản năng, cô lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy cơ thể như một cách phòng vệ: “Anh đừng có mà nhìn, đồ biến thái!”

Đã là lần thứ N cô mắng hắn, nhưng hắn không trách cô, chỉ chậm rãi bước tới.

“Này, tôi nói anh không được bước tới!”

Tiếc rằng người đàn ông đó hoàn toàn không coi lời cô ra gì, ngang nhiên dồn cô đến sát bức tường kính lạnh lẽo.

Cơ thể hắn cao lớn áp sát lại, bao trùm cô giống như đang vây giữ con mồi, khoảng cách gần đến tim cô đập dồn dập.

Cô từng đọc vô số H — manga, lại vô cùng yêu thích thể loại nữ chính bị nam chính ép buộc... nhưng điều đó không có nghĩa, cô muốn trải nghiệm cảm giác kinh hãi ấy.

“Tôi... cảnh cáo anh, anh… đừng có làm bậy!”

Nhưng lời này, chỉ khiến hắn buồn cười.

Một cô gái có xu hướng yêu thích thể loại BDSM giống như cô — lại sợ cảnh ngộ tương tự đối với mình?

Nực cười thật!

“Em sợ à?” Ánh mắt hắn gai góc, không rõ biểu cảm tức giận hay thích thú: “Chẳng phải em nên quen với những tình huống thế này sao? Hoặc là, rất thích nó chẳng hạn?”

Cả vế ấy, cô nghe liền không hiểu gì cả: “Cái gì mà thích thú kia chứ? Anh rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc