Tái Kiến

Chương 1: Trời Bắc Kinh Cuối Hè

Trước Sau

break

Cuối mùa hè, trời Bắc Kinh yên ả.

Từng vệt nắng vàng ươm như hiểu được lòng người, xuyên qua ô cửa sổ Phong Vũ, rải xuống cả căn bếp rộng rãi, phủ lên khoảng không gian bên trong, nổi bật màu mật ong ấm áp.

Trước bàn bếp, người phụ nữ mà cả thương trường gọi bằng danh xưng “nữ cường nhân”, hiện nay, lại vô cùng lúng túng, không biết phải cầm con dao như thế nào mới đúng.

Diệp Vy từng nghĩ, bếp núc cũng giống như khối tài liệu bà xử lý hàng ngày, nhưng khi bắt đầu, quả thực sự đánh đồng trước đó hoàn toàn quá đối lập.

Hơi nhíu mày, Diệp Vy siết chặt lấy con dao, cuối cùng cũng điều khiển được nó.

Hôm nay, bà khoác lên người chiếc váy lụa màu trắng, cổ chữ V, vừa vặn tô điểm đường quai xanh thanh nhã.

Vốn mang một vóc dáng mảnh mai, lại sở hữu từng đường cong mềm mại, Diệp Vy dễ dàng nổi bật bởi chiếc váy tinh xảo, nâng cao khí chất tôn quý của một quý phu nhân thành đạt.

Mười ba năm trở thành nữ chủ nhân Phong Vũ, có được tiếng nói lẫn quyền uy, nhưng đây lại là lần đầu tiên, Diệp Vy cảm thấy bản thân nhỏ bé trước một thứ gì đó.

Sự vụng về ấy hệt như “một cô dâu mới”, vừa ra mắt nhà chồng, khiến Nhan Liệt trông thấy vừa thương, vừa không biết làm sao.

“Phu nhân, thật sự người không cần thế đâu!”

Câu nói này, hiển nhiên Nhan Liệt đã nói đúng ba lần. Nhưng lần nào bà nói, Diệp Vy đều không mấy bận tâm, dần dà khiến bà thêm bất lực.

Mười lăm năm bà sống ở Phong Vũ, từng chứng kiến không ít loại tình huống, nhưng lại là lần đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm như vậy.

Ngày Diệp Vy chuyển đến, bà cư nhiên chỉ là người phụ nữ bình thường, nhưng để có thể trở thành nữ vương của thương giới như hôm nay, quả thực không hề dễ dàng gì.

Một người phụ nữ rõ ràng đang được hưởng sự yêu thương, sống trong nhung lụa, không phải suy nghĩ gì quá nhiều, lại trở nên mạnh mẽ, gồng gánh tất cả chỉ sau một đêm định mệnh của bảy năm về trước. Có lẽ, chính bà ấy, cũng đã quên mất việc, bản thân cũng là một người phụ nữ giống như bao người khác.

Bà nhớ có lần Khuynh Nhi bị sốt nặng, Diệp Vy vì muốn cô bé không cảm thấy tủi thân mà đã hủy hết mọi công việc, ở bên cạnh săn sóc, không nhờ vào một ai. Giờ lại vì cô bé mà đích thân xuống bếp, đến cả việc thái cà rốt đơn giản nhưng lại làm vụng về, càng nhìn, càng khiến người ta thêm lo lắng.

“Phu nhân à, hay là người cứ để tôi...”

Nhưng Diệp Vy đã nhanh hơn cắt ngang, quay đầu cười dịu dàng, đôi mắt phượng cong lên: “Chỉ là nấu một bữa đơn giản, chị đừng hô biến mọi chuyện nghiêm trọng đến như thế.”

“Nhưng mà...”

“Thôi nào!” Bà khẽ trấn an Nhan Liệt bằng cách quay lại thái cà rốt, động tác dường như cũng đã thuần thục hơn, như muốn khẳng định bà có thể làm được: “Chị nhìn xem, không phải tôi làm vẫn rất tốt đó sao? Có gì đáng lo đâu kia chứ!”

Nhan Liệt thấy rõ, chỉ hơi không an tâm.

Ngày thường, Diệp Vy lúc nào cũng mặc vest chỉn chu, giày cao gót sang trọng, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng bà. Nhưng trong giờ phút này, bà đã bỏ đi lớp áo giáp ấy, tóc dài tùy ý búi lên cao, để lộ chiếc cần cổ trắng ngần, trông giống như một người nội trợ bình thường như bao người — chỉ là khí chất cao quý bẩm sinh ấy, thế nào cũng không che giấu được.

Đứng một bên quan sát, Nhan Liệt trong vô thức thở dài, không biết nên khuyên nhủ quý phu nhân ra sao.

Thi thoảng, bà lại liếc nhìn đến Diệp Vy, để ý cách bà ấy làm việc, có ý muốn giúp nhưng lại thôi.

Trông cách Diệp Vy cố gắng làm sạch củ gừng, nhưng vỏ gừng cứng đầu cứ dính vào ngón tay, bà ấy khẽ nhíu mày, Nhan Liệt càng thêm sốt ruột hơn: “Phu nhân à, hay là để tôi cho người...”

“Chị như vậy là không tin tôi sao?” Diệp Vy liếc đến, có chút không hài lòng: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ hết sức cẩn trọng.”

“Nhưng mà phu nhân...”

Diệp Vy một lần nữa cắt ngang: “Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, tôi chỉ muốn mình tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Khuynh Nhi. Chị đừng ngăn cản tôi được không?”

Nhan Liệt vội cúi đầu: “Tôi quả thực không có ý ngăn cản phu nhân, chỉ là tôi lo phu nhân sẽ không cẩn thận mà làm mình bị thương.”

Diệp Vy đương nhiên hiểu: “Tôi biết chị là có ý tốt. Nhưng mà chắc chắn chị cũng không hy vọng, con bé nghĩ tôi chỉ ưu tiên công việc, mà cố tình bỏ rơi con bé có đúng không?”

“Không đâu, thưa phu nhân.” Nhan Liệt vội lên tiếng, giọng thành khẩn: “Tiểu thư chắc chắn không phải người như vậy, người đừng nghĩ quá nhiều. Dù ngoài miệng cô ấy không thừa nhận, nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy, từ sớm luôn để ý đến người.”

Diệp Vy nghe đến đó chững lại: “Chị thật sự nghĩ vậy sao?”

“Dạ phải.” Nhan Liệt gật đầu chắc nịch: “Phu nhân luôn một lòng vì Phong gia ra sức. Bà đã vô cùng vất vả rồi, tiểu thư chắc chắn sẽ không trách bà đâu.”

Diệp Vy thoáng im lặng.

Bất giác, bà nhìn ra cửa sổ, nơi nắng vàng rọi vào.

Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng bà cũng từ đó hình thành.

Thật hy vọng, hết thảy đều như bà ấy nói.

“Phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy?” Nhan Liệt quan sát thấy Diệp Vy đang đăm chiêu, hỏi khẽ.

Lúc này, Diệp Vy khẽ thở ra một hơi, rồi quay lại tiếp tục với củ gừng trên tay, chậm rãi làm sạch từng chút một.

Vừa làm, bà vừa nói: “Tôi chỉ đang hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp giống như chị đã nói.”

Nhan Liệt tin là vậy: “Chắc chắn sẽ như vậy, phu nhân phải tin tưởng vào mình.”

Diệp Vy khẽ gật đầu.

Sau một hồi loay hoay, Diệp Vi cuối cùng cũng vụng về làm xong mọi thứ.

Đảm bảo tất cả đều sạch sẽ, chỉnh chu, bà bật bếp, từ từ cho từng nguyên liệu cơ bản thả vào chảo dầu nóng.

Lần đầu tiến hành, bà không có kỹ thuật, làm đến dầu nóng bắn tung tóe.

Diệp Vy luống cuống vội lùi lại, tà váy suýt mắc vào bàn bếp.

Nhan Liệt không nhịn được tiến lên, nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ bếp vừa phải, rồi quay lại nhìn bà, lo lắng quan sát bà một lượt: “Phu nhân, người không sao đó chứ?”

Diệp Vy lắc đầu, ám chỉ mình không sao, rồi tiến lên, bắt tay vào chế biến.

Nhan Liệt không rời khỏi nửa bước, phòng trường hợp cần đến.

Diệp Vy chăm chú đảo thịt, động tác vụng về, vá chạm vào thành chảo kêu ken két, nhưng bà không bỏ cuộc, biểu cảm khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc, hệt như xử lý một văn kiện quan trọng, không phải đang nấu ăn thông thường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc