Có thêm than sưởi là chuyện tốt, Khúc Độ Biên liền bảo Diệp Tiểu Viễn nhận lấy, rồi nói một câu: "Đa tạ Mẫu hậu nhân đức."
"Tiểu Điện hạ khách sáo rồi." Lão thái giám nhấc đòn gánh lên, vẫy tay với tên tiểu thái giám bên cạnh, chuẩn bị rời đi.
Khúc Độ Biên liền nói: "Không biết công công có thể giúp một việc được không? Lần sau đến đưa than, liệu có thể tiện đường mang giúp một ít giấy và bút mực đến đây không, ta muốn tập viết chữ."
Giọng của đứa trẻ vẫn còn non nớt, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng, rành mạch, khiến lão thái giám không khỏi liếc nhìn. Thế nhưng, tên tiểu thái giám bên cạnh lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn, buột miệng nói: "Lấy đâu ra giấy và bút mực chứ? Tổng quản còn đang đợi ở Tích Tân Ty, chúng ta còn phải về bẩm báo, đi thôi."
"Điện hạ tuổi còn nhỏ, mong công công ăn nói khách sáo một chút." Ôn Tiểu Xuân bước lên chắn trước mặt Khúc Độ Biên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tên thái giám đưa than nhỏ tuổi hơn.
Người kia không hiểu sao lại rùng mình một cái, rồi bĩu môi.
Ấy vậy mà, Diệp Tiểu Viễn trên mặt vẫn giữ nụ cười, vỗ về nắm lấy tay Khúc Độ Biên, thậm chí còn đích thân tiễn hai vị công công ra tận cửa.
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, hạ thấp giọng nói: “Đã vất vả cho hai vị công công rồi, mời hai vị về cho. Chỉ là… tiểu điện hạ nhà chúng ta cũng đã đến tuổi vỡ lòng, nếu như có giấy bút dư dả, mong hai vị báo cho ta một tiếng, ta sẽ đến lấy.”
Nói rồi, hắn nắm lấy tay vị thái giám lớn tuổi hơn, nhét vào đó mấy đồng xu ít ỏi mà mình có.
Lão thái giám sắc mặt không hề thay đổi, trả lại mấy đồng xu rồi cười nói: “Không được đâu ạ, việc này vốn không thuộc phận sự của chúng ta. Lão nô sẽ thưa một tiếng với các công công và cô cô phụ trách, cũng chẳng mất công gì đâu.”
Nói là nói vậy, chứ có được hay không, thì lại là chuyện khác. Diệp Tiểu Viễn dĩ nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói đó, nhưng hắn vốn rất khéo léo ngoài mặt, vẫn một mực cảm ơn rối rít rồi tiễn họ ra khỏi cửa.
Sau khi đi khỏi Cư An Điện một đoạn khá xa, tiểu thái giám vẫn còn ấm ức: “Vừa rồi sao ngài lại khách sáo với hắn như vậy?”
“Lão nô sống yên ổn trong cung mấy chục năm nay, chính là nhờ giác ngộ được một đạo lý.”
“Đạo lý gì ạ?”
“Làm việc trong cung, đừng bao giờ đặt mắt ở trên đỉnh đầu. Vận số của con người khó mà lường trước được, có lẽ người hôm nay ngươi khinh rẻ, ngày mai sẽ một bước lên mây,” lão thái giám nói. “Lão nô thấy vị tiểu điện hạ kia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt trong trẻo, thông tuệ, không phải là người sẽ bị giam cầm mãi ở Cư An Điện này đâu.”
“Vậy chuyện giấy bút lúc nãy ngài đã hứa…?”
“Chỉ cần nhắc một câu, kết một mối thiện duyên là được, còn chuyện sau đó không liên quan đến chúng ta nữa.”
Hai người họ trở về nơi làm việc của Tích Tân Ty. Tổng quản thái giám Dư công công vẫn còn ở đây, lúc đi ngang qua họ, ông ta vờ như vô tình hỏi một câu: “Trong số những người trở về, than củi đã được giao đến tận nơi cả chưa?”
Hai người họ cùng những người khác vội vàng đáp phải.
Dư công công gật đầu hài lòng.
“Đây không chỉ là ý của Hoàng hậu nương nương, mà còn là ý của Bệ hạ. Ngày thường các ngươi có tham lam một chút thì cũng thôi, nhưng loại ân đức ban phúc thêm vui này mà dám tự ý cắt xén… thì đừng trách bản công công không nhắc nhở, liệu hồn cái mạng của các ngươi đấy.”
“Vâng, đa tạ công công đã nhắc nhở!”
Dư công công thấy mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, liền vội vã quay về Tử Thần Điện để hầu hạ.
Có thể ngồi vững ở vị trí Tổng quản thái giám này, ông ta thừa hiểu những mánh khóe, lắt léo bên trong một việc đơn giản như giao than.
Ông ta cố tình đợi ở đây, lại còn chỉ định một người thật thà đi đến Cư An Điện, mục đích chính là để đảm bảo than có thể đến được tay tiểu điện hạ, làm tròn nỗi bận tâm nhất thời này của Bệ hạ.
-
Tại Cư An Điện.
Sau khi hai thái giám giao than rời đi, Khúc Độ Biên liền vào trong phòng, bởi lẽ bên ngoài trời quá lạnh, không nên ở lâu.
Câu nói cần giấy bút kia vốn chỉ là thuận miệng nói ra, hắn không hề ôm hy vọng rằng sẽ xin được. Nhưng ngày nào cũng chỉ dựa vào Thái Cực Quyền để kéo dài mạng sống thì thực sự quá giới hạn rồi, hắn vẫn phải nghĩ cách kiếm được giấy bút, học chữ của nước Đại Chu, thì mới có thể viết ra những cảm ngộ về bệnh tật của mình.
Hắn chui tọt vào trong chăn.
“Sử dụng [Dựng Mộng Trêu Chọc], đối tượng là Sùng Chiêu Đế.”
[Đối tượng đã được khóa], máy mô phỏng lập lập tức hiện ra một trang trống: [Xin hãy biên soạn nội dung giấc mơ.]
Việc biên tập giấc mơ rất đơn giản, chỉ cần phác họa hình ảnh trong đầu là được.
Kể từ khi biết được lý do mình bị vứt bỏ ở Cư An Điện từ miệng Diệp Tiểu Viễn, hắn đã cảm thấy thứ gọi là “Dựng Mộng Trêu Chọc” này còn có công dụng lớn hơn nhiều.
Quan Tinh Ty không phải đã dùng huyền học để chụp cho hắn cái mũ “đầu thai thành nghiệt chủng” đó sao? Vậy thì hắn cũng sẽ dùng huyền học để trả đũa lại một chút, cũng tiện thể chụp cho ông cha hờ kia một cái mũ trong mơ.
Bất kể ông bcha hờ có tin hay không, cứ chụp mũ trước rồi tính sau.
Còn về việc thêu dệt câu chuyện giữa ông cha hờ và mẫu phi trong mơ như thế nào ư… đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn liền nở một nụ cười đầy ý xấu.
Vô số những tình tiết trong các câu chuyện “cẩu huyết ngược luyến tàn tâm” của thế kỷ hai mươi mốt cứ thế lởn vởn trong đầu, ý tưởng của Khúc Độ Biên tuôn trào như suối.
Hắn chẳng hề để tâm đến lời từ chối thiếu kiên nhẫn của vị thái giám giao than, càng biên soạn trong chăn lại càng hưng phấn. Thế nhưng, có người không chỉ nghe lọt tai, mà còn khắc sâu vào trong lòng.
Trong khi đó, ở gian điện bên cạnh, Diệp Tiểu Viễn và Ôn Tiểu Xuân đang sắp xếp than củi, không khí có chút nặng nề.
“Điện hạ muốn đọc sách biết chữ.”
Diệp Tiểu Viễn khẽ nói: “Tuy đây là lần đầu tiên Điện hạ đòi giấy bút, nhưng trong lòng người hẳn là đã mong muốn từ lâu rồi.”
“Ta biết có một nơi rất nhiều giấy bút.” Lúc này, Ôn Tiểu Xuân lên tiếng. Ngũ quan của hắn vốn có nét thanh tú như con gái, cho nên khi không nói gì trông lại có vẻ âm nhu, chỉ có khóe mắt là hằn một vết sẹo nhỏ. Dù vậy, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, tay không ngừng làm việc, rồi nói tiếp: “Nhân lúc không ai để ý, ta sẽ lẻn vào lấy trộm một ít về.”
Diệp Tiểu Viễn cau mày: “Làm vậy quá mạo hiểm.”
“Nhưng Điện hạ muốn có.”
Diệp Tiểu Viễn bật cười, buột miệng nói: “Chẳng lẽ nếu Điện hạ muốn binh phù ngọc tỷ, ngươi cũng đi trộm về cho người hay sao?”
Ôn Tiểu Xuân không trả lời thẳng mà chỉ nói một câu: “Mạng này của ta là của Điện hạ.”
Nghe vậy, Diệp Tiểu Viễn không biết nói gì nữa, quả thực người này rất biết nhớ ơn. Bên cạnh Tiểu Điện hạ càng có nhiều người trung thành thì càng tốt, nhưng cũng không đáng để mất đi một người vì chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy hết mấy đồng tiền lẻ trên người ra đưa cho Ôn Tiểu Xuân.
“Hậu phi của Bệ hạ không nhiều, vì thế cung Cảnh Hòa đã trở thành nơi chứa sách từ mấy năm trước, bên trong chắc chắn có giấy bút. Lão công công gác cửa ở đó có chút giao tình với ta, ngày mai ngươi cứ cầm tiền đến tìm ông ấy mua một ít.”
Mấy đồng tiền lẻ đương nhiên là không đủ, nhưng ở trong cung, đôi khi tình giao hảo còn quý hơn cả tiền bạc.
Lẽ dĩ nhiên, Diệp Tiểu Viễn có thể tự mình đi, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho Ôn Tiểu Xuân. Nếu Ôn Tiểu Xuân cầm tiền bỏ trốn, thì hắn cũng chỉ mất vài đồng bạc lẻ. Còn nếu hắn quay về, sau này có thể xem như người một nhà.
Ôn Tiểu Xuân trịnh trọng đáp: “Diệp công công yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt.”
Chẳng mấy chốc, đã đến giờ đi ngủ.
Trong điện vừa rộng vừa trống trải, đốt than sưởi ấm vừa tốn kém lại chẳng ấm hơn được bao nhiêu. Vì vậy, Diệp Tiểu Viễn đã chuẩn bị một chiếc lò sưởi tay hình cầu. Hắn đốt một viên than Ngân Sương cho vào trong, bọc cách nhiệt cẩn thận, chuyên dùng để sưởi ấm cho Khúc Độ Biên.
Loại lò sưởi này nhỏ gọn và tiện lợi, có cấu tạo khá giống với đèn lồng cầu lăn, dù có lăn thế nào thì than lửa bên trong cũng không rơi ra ngoài, an toàn và giữ nhiệt lâu hơn túi sưởi thông thường.
Nếu dùng tiết kiệm một chút, số than Ngân Sương và than Hồng La này đủ để Điện hạ vượt qua những ngày lạnh giá nhất.
Khúc Độ Biên ôm chiếc lò sưởi tay hình cầu, cẩn thận kiểm tra lại một lượt ảo mộng mà mình đã tạo ra. Sau khi xác nhận không có sai sót, hắn liền nhấn nút hoàn thành, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Ông cha hờ ơi là ông cha hờ, hãy đón nhận cú đả kích chí mạng từ thể loại truyện ngược của thế kỷ 21 đi nào!
-
Ở một diễn biến khác, sau khi Dư công công trở lại Tử Thần điện, ông ta vẫn luôn chờ Sùng Chiêu Đế hỏi chuyện than lửa. Nào ngờ, người lại tỏ ra như đã quên bẵng đi, hết tập tấu chương này đến tập tấu chương khác được phê duyệt.
Thấy trời đã tối, Dư công công bèn tiến vào thay một ngọn đèn mới.
“Đã xong việc rồi sao?” Sùng Chiêu Đế đột ngột đặt bút xuống, buông một câu hỏi bất ngờ.
Dư công công ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra: “Bệ hạ yên tâm, than lửa đã được thêm vào rồi ạ.”
Sùng Chiêu Đế: “Ừm, lui ra đi.” Giọng điệu của y bình thản đến mức khiến người ta không đoán ra được vui buồn.
Dư công công bèn nhắc nhở: “Bệ hạ, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ, sáng mai còn có buổi đại triều.”
“Trẫm xem xong những thứ này sẽ ngủ.”
Mãi đến khi phê duyệt xong cuốn tấu chương cuối cùng, Sùng Chiêu Đế mới đi ngủ.
Hương an thần lượn lờ trong không khí, cung nhân khẽ khàng bưng chậu nước đã dùng để rửa mặt lui ra ngoài.
Sùng Chiêu Đế từ từ chìm vào mộng cảnh.