Ta Thật Sự Không Phải Là Minh Quân

Chương 11

Trước Sau

break

Sau khi nghe xong lời kể vừa hàm súc vừa ẩn ý của Diệp Tiểu Viễn, Khúc Độ Biên tức đến sôi máu.

Tên cẩu hoàng đế này đúng là một hôn quân mà!

Chỉ vì mấy lời của đám người ở Tư Thiên Giám, mà lại nỡ vứt bỏ đứa con do người mình yêu liều mạng sinh ra đến cái nơi khỉ ho cò gáy này hơn hai năm trời, chẳng thèm hỏi han một lời.

Nào là nghiệt thai chuyển thế quái quỷ, khắc chết mẹ ruột, rồi thì cần phải rời xa hoàng đế để chịu tang ba năm thì mới mong mẹ ruột được siêu thoát, đầu thai vào một kiếp tốt.

Hèn chi Diệp Tiểu Viễn chưa bao giờ chủ động kể với hắn về chuyện này. Bởi lẽ, với ngần ấy tội danh đổ lên đầu một đứa trẻ, nếu là một đứa bé có tâm tư nhạy cảm, sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ dằn vặt cả đời.

Cho nên bây giờ, dù có kể ra thì hắn cũng chỉ nói một cách rất mơ hồ, vì biết rằng nếu hắn thực sự chỉ là một đứa trẻ hơn hai tuổi thì chắc chắn sẽ chẳng hiểu gì.

Thế nhưng, Khúc Độ Biên lại ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này.

Trực giác của hắn vốn rất nhạy. Lần trước, khi nó mách bảo có gì đó không ổn, thì ra là 'bạn thân' định bỏ độc vào nước mật ong để hủy hoại giọng hát của hắn. Lần trước nữa thì có kẻ đặt camera theo dõi trong phòng tắm. Còn lần trước của trước nữa, là có mấy người cấu kết với nhau, trong lúc livestream thì cùng nhau đóng vai trà xanh bạch liên hoa để hãm hại hắn...

Hắn bắt đầu ngẫm nghĩ về sự việc lần này.

Ban đầu, khi mẫu phi của nguyên chủ mang thai, lúc Tư Thiên Giám nói rằng bà sẽ chết sau khi sinh, có lẽ tên cẩu hoàng đế kia cũng không tin lắm. Nhưng vấn đề là, Vân phi đã thực sự qua đời.

Dựa trên cơ sở lời sấm truyền đầu tiên đã ứng nghiệm, Tư Thiên Giám lại bắt đầu giáng tội lên đầu nguyên chủ. Vì vậy, cũng chẳng trách tên cẩu hoàng đế kia lại nghe theo lời họ mà vứt bỏ đứa con trai mới sinh được vài ngày của mình đến nơi này.

Khúc Độ Biên bèn hỏi hệ thống mô phỏng trong đầu: "Ngoài cái thứ kỳ quái nhà ngươi ra, thế giới này còn có sức mạnh siêu nhiên ma quỷ thần thánh gì không?"

[Không có.]

Khúc Độ Biên nhướng mày. Hắn vẫn đang tìm hiểu quy luật trả lời câu hỏi của hệ thống mô phỏng, xem ra lúc rảnh rỗi có thể tìm tên này nói chuyện phiếm.

Nếu không có sức mạnh siêu nhiên, vậy thì đám người ở Tư Thiên Giám kia rõ ràng là đang lừa bịp. E rằng cái chết của Vân phi không chỉ đơn giản là khó sinh.

Vậy ai sẽ là kẻ chủ mưu đứng sau màn?

Một phi tần được đế vương sủng ái, lại sinh được hoàng tử để củng cố địa vị, e rằng sẽ trở thành mối đe dọa cho bất kỳ hoàng tự nào có hy vọng tranh giành ngôi báu.

Theo những gì hắn biết, hắn là đứa con nhỏ nhất của ông cha hờ kia, trên hắn còn có sáu người ca ca và một người tỷ tỷ.

Phạm vi tình nghi quả thực rất rộng.

Hắn lại nhớ đến thuốc được gửi đến qua tay Thái y viện hôm đó, trong lòng ít nhiều đã có tính toán.

Suy cho cùng, đợi đến khi hắn lên ba tuổi, theo như lời sấm truyền trước đó của Tư Thiên Giám, mẫu phi của hắn đã đầu thai chuyển thế thành công, hắn sẽ không cần phải tiếp tục chịu tang nữa.

Chắc chắn có kẻ sợ rằng ông cha hờ kia sẽ nhớ tới hắn, thấy hắn ở đây gần ba năm mà vẫn không chết nên mới sốt ruột, muốn ra tay với hắn.

Vậy thì, kẻ nào muốn ra tay với hắn, kẻ đó chính là người đã hại Vân phi. Ừm... ít nhất cũng có sáu, bảy phần khả năng, không thể nói quá chắc chắn được.

Nguyên chủ được sinh ra vào thời điểm giao mùa xuân hạ, khi trăm hoa đua nở, vậy nên chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến sinh nhật ba tuổi của hắn. Trong khoảng thời gian này, kẻ chủ mưu có lẽ sẽ còn ra tay.

Lần này hắn tránh được, nhưng lần sau, lần sau nữa thì chưa chắc.

Trong toàn bộ hoàng cung này, người duy nhất có thể bảo vệ hắn chỉ có ông cha hờ kia mà thôi.

Diệp Tiểu Viễn không hề hay biết rằng những lời ẩn ý mà hắn ta cho rằng tiểu điện hạ sẽ không hiểu, đã bị Khúc Độ Biên mổ xẻ đến tận xương tủy, phân tích không sót một chi tiết nào. Thậm chí, hắn còn nhận ra được nguy cơ hiện tại của họ và bắt đầu suy tính cách giải quyết.

Chỉ là, cơ thể hiện tại của hắn quá nhỏ, dáng vẻ trầm tư chỉ khiến người khác cảm thấy đáng yêu.

Khúc Độ Biên đảo mắt mấy vòng, trong đầu nảy ra vô số ý ma quỷ, rồi ngẩng lên với vẻ mặt ngây thơ: "Diệp bạn bạn, hình như ta nghe không hiểu lắm."

Diệp Tiểu Viễn liền tự nhiên lảng sang chuyện khác: "Điện hạ nghe không hiểu cũng không sao ạ, sau này học hành biết chữ, người sẽ ngày càng thông minh hơn."

"Diệp bạn bạn, ta muốn biết thêm nhiều chuyện về mẫu phi, người trông như thế nào? Người thích mặc quần áo màu gì, thích cài trâm tóc ra sao, người và phụ hoàng ở bên nhau như thế nào..."

Trước những câu hỏi dồn dập của cậu bé, Diệp Tiểu Viễn cũng bất giác chìm vào dòng hồi tưởng về quá khứ.

"Mẫu phi của Điện hạ rất khác biệt so với các vị tiểu thư và nương nương quyền quý ở kinh thành. Người là con gái độc nhất của Trì Kiếm Hầu, lại còn là thanh mai trúc mã, quen biết đương kim Thánh thượng từ thuở nhỏ."

Trì Kiếm Hầu Từ Kính đã lập nên những chiến công hiển hách từ thời Tiên đế, trấn thủ biên cương phía Bắc hơn ba mươi năm ròng. Cả đời Trì Kiếm Hầu chỉ cưới duy nhất một người vợ, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hai người họ cũng chỉ có một cô con gái độc nhất, được yêu thương, chiều chuộng tựa như trân bảo trong lòng bàn tay.

Vì Trì Kiếm Hầu không có con trai nối dõi nên tước vị chỉ truyền một đời. Do đó, cho dù ông ấy có nắm giữ binh quyền trong tay cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ngai vàng. Chính vì vậy, Tiên đế cũng hết mực ưu ái cô con gái độc nhất của Trì Kiếm Hầu, thường xuyên triệu bà vào cung để ban thêm ân sủng.

Vị tiểu cô nương này, chính là mẫu thân của nguyên chủ, tên là Từ Nguyệt Thanh.

Từ Nguyệt Thanh lớn lên ở kinh thành cho đến năm bảy tuổi, và đã sớm kết giao thân tình với Sùng Chiêu Đế, người khi ấy vẫn còn là Tam hoàng tử.

Về sau, biên cương phía Bắc xảy ra biến động. Trì Kiếm Hầu, người vốn luôn hết mực cưng chiều con gái, lại trái với lẽ thường mà kiên quyết đưa bà đến Bắc Cương. Chuyến đi này kéo dài suốt mười năm.

Khi trở lại kinh thành, bà vừa tròn mười bảy tuổi.

Từ Nguyệt Thanh sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, lại toát lên một khí chất hiên ngang, phóng khoáng mà các vị quý nữ kinh thành không hề có. Chỉ sau một buổi hội mã cầu, bà đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả nam nhân chưa thành thân trong toàn kinh thành. Những tấm thiệp mời dự yến tiệc cứ thế bay tới phủ Trì Kiếm Hầu nhiều như tuyết rơi.

Thế nhưng, không lâu sau đó, Từ Nguyệt Thanh và Sùng Chiêu Đế trong một lần vi hành đã gặp lại nhau. Tình cảm thanh mai trúc mã ngày nào nay đã hóa thành lòng ái mộ sâu sắc. Kế đến, một tờ thánh chỉ được ban xuống, Từ Nguyệt Thanh trở thành Vân phi của Đại Chu.

Kể từ đó, bà được hưởng thánh sủng suốt ba năm, cho đến khi hạ sinh nguyên chủ thì khó sinh mà qua đời.

Diệp Tiểu Viễn vẫn còn đang cảm thán: "...Lúc bấy giờ, không biết bao nhiêu trái tim nam nhi kinh thành đã tan nát, cũng không biết bao nhiêu người đã ngưỡng mộ ân sủng mà nương nương nhận được."

Sau khi nghe xong, trong lòng Khúc Độ Biên bất giác nảy sinh một nghi vấn.

Vân phi, liệu có thật sự yêu hoàng đế không?

Một người đã từng nếm trải mùi vị của tự do, liệu có cam tâm tình nguyện ở trong chiếc lồng son để chia sẻ một người chồng với những nữ nhân khác?

Chỉ tiếc là Vân phi đã mất, câu hỏi này vĩnh viễn không ai có thể giải đáp.

Một chủ một tớ, một người kể một người nghe, không khí đang vô cùng hòa hợp thì bên ngoài, Ôn Tiểu Xuân đột nhiên gõ cửa bước vào: "Điện hạ, Diệp công công, bên ngoài có một cung nhân tới, nói là đến đưa than."

"Đưa than ư?"

Khúc Độ Biên và Diệp Tiểu Viễn nhìn nhau, cả hai đều hết sức ngạc nhiên.

Cư An Điện của bọn họ mà lại có người nhớ để mang than đến sao?

Khúc Độ Biên nói: "Ra xem thử."

Cậu bé níu lấy tay áo của Diệp bạn bạn, đôi chân ngắn cũn khó khăn bước qua ngưỡng cửa, liền trông thấy hai tên thái giám tạp dịch đang đứng trong sân, một già một trẻ, mỗi người gánh hai thùng than nhỏ.

Trong bốn thùng than, có một thùng than Ngân Sương, một thùng than Hồng La và hai thùng than củi đen.

Số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Diệp Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết. Dù sao thì cả than Ngân Sương và than Hồng La đều ít khói, hoàn toàn có thể dùng để sưởi ấm trong phòng.

"Xin ra mắt tiểu Điện hạ. Hoàng hậu nương nương nhân đức, mùa đông năm nay trời lạnh nên đã ban thêm than cho các cung," lão thái giám mỉm cười nói. "Càng gần Tết Nguyên tiêu trời càng lạnh, các cung nhận được than rồi thì cũng thêm phần vui vẻ, ấm cúng."

Vóc người của Khúc Độ Biên chỉ cao hơn cái thùng một chút. Cậu bé lần lượt sờ vào từng thùng, nhưng hệ thống mô phỏng không có phản ứng gì. Cậu liền suy nghĩ một lát rồi thầm hỏi trong đầu: "Số than này có độc tố nào có thể ghi nhận không?"

Hệ thống mô phỏng: [Có thể ghi nhận bệnh lý: Ngộ độc khí Carbon Monoxide.]

Ồ.

Vậy là không có vấn đề gì.

Than cháy trong điều kiện không thông thoáng quả thực rất dễ gây ngộ độc khí Carbon Monoxide, đây là chuyện bình thường.

Khúc Độ Biên giờ đây đã hoàn toàn xem hệ thống mô phỏng bệnh tật như một chiếc máy dò độc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc