Ta Tại Thế Giới Nam Tôn Ăn Cơm Mềm

Chương 42: Mặt hồ phẳng lặng

Trước Sau

break

Ngu Huyền Lăng nghe hắn nói vậy thì đỏ mặt, cũng đúng, một cô nương nửa đêm đi gõ cửa phòng nam nhân…

“Vậy ta đi đây…” Nói rồi nàng vội vàng chạy mất.

ŧıểυ Lục Tử ngây ngốc nhìn bóng dáng Ngu Huyền Lăng biến mất sau cánh cửa, ánh mắt vẫn không rời đi. Hắn cứ thế đứng ngây ra hồi lâu, thậm chí không cảm nhận được cái lạnh thấu xương dưới chân, trong lòng ấm áp, lâng lâng.

Thật ra muốn đưa thêm người đến trước mặt Chử Tinh Trạch cũng không dễ dàng, ŧıểυ Lục Tử chỉ có thể lấy cớ là tìm người giúp việc cho mình.

May mà Chử Tinh Trạch thật sự tốt với ŧıểυ Lục Tử, cũng cảm thấy nếu hắn không thể dẫn khí nhập thể sớm muộn gì cũng phải về nhà lo chuyện kinh doanh. Sắp xếp cho hắn vài người giúp đỡ cũng tốt.

Chỉ là Chử Tinh Trạch không ngờ rằng hắn lại đưa một cô nương về.

Chử Tinh Trạch nhìn ŧıểυ Đào rồi lại nhìn ŧıểυ Lục Tử, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. ŧıểυ Lục Tử này cũng có mắt nhìn đấy, chắc là sợ sau khi về nhà bị ép hôn nên mới tự mình tìm một người vừa ý.

Phải nói rằng, Ngu Huyền Lăng rất biết nhìn xa trông rộng, biết chuyện gì thì tìm ai là hợp lý nhất…

“ŧıểυ thư…” Sau khi gặp Chử Tinh Trạch, ŧıểυ Lục Tử liền dẫn ŧıểυ Đào đến tìm Ngu Huyền Lăng. ŧıểυ Đào vừa nhìn thấy Ngu Huyền Lăng liền òa khóc, chạy như bay đến trước mặt nàng.

“ŧıểυ Đào!” Ngu Huyền Lăng cũng xúc động đến đỏ hoe mắt, hai ŧıểυ cô nương ôm nhau khóc nức nở.

ŧıểυ Đào đẩy Ngu Huyền Lăng ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “ŧıểυ thư, bọn họ có ngược đãi người không, người xem, người gầy đi nhiều rồi!”

“Nói bậy!” Ngu Huyền Lăng cười, véo má ŧıểυ Đào một cái, khoa trương quá rồi, nàng mới đến Chử gia hai ngày, gầy cái gì mà gầy!

“Ta ở đây ăn ngon lắm, còn ngon hơn cả ở nhà!”

Nghe Ngu Huyền Lăng nói vậy, ŧıểυ Lục Tử không khỏi nghĩ đến cơm nguội hôm qua, đó mà gọi là ngon sao?

Ngu Huyền Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, tuy trong mắt vẫn còn đọng nước mắt nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến mức khiến mặt trời cũng phải ảm đạm: “Cảm ơn ŧıểυ Lục Tử ca ca, không ngờ huynh lại đưa ŧıểυ Đào đến nhanh như vậy.” Nói rồi nàng lại đẩy ŧıểυ Đào: “Còn không mau cảm ơn ŧıểυ Lục Tử ca ca. Nếu không có huynh ấy, chúng ta cả đời này e là không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”

Nghe vậy, ŧıểυ Đào vô cùng cảm kích, ngoan ngoãn cúi đầu trước ŧıểυ Lục Tử: “Cảm ơn ŧıểυ Lục Tử ca ca!”

ŧıểυ Lục Tử khựng lại, cùng là câu “ŧıểυ Lục Tử ca ca” đầy chân thành nhưng lời của ŧıểυ Đào lại khiến hắn không chút cảm xúc. ŧıểυ Lục Tử cũng không hiểu sự khác biệt giữa hai người, chỉ gật đầu đáp lại.

“Hai người cứ trò chuyện đi, ta đến chỗ thiếu gia xem sao.” ŧıểυ Lục Tử cười nói.

Hai cô nương liên tục gật đầu, nhìn theo hắn rời đi.

Ngu Huyền Lăng cũng không hề ngốc nghếch, trước tiên nàng dẫn ŧıểυ Đào đi làm quen với môi trường xung quanh, nói cho nàng biết những ai sống quanh Chử Tinh Trạch, sau này ŧıểυ Đào sẽ làm những việc như quét dọn, nấu cơm.

Ngu Huyền Lăng phân chia công việc rất rõ ràng, sau này ŧıểυ Đào sẽ phụ trách những việc nặng nhọc. Còn nàng sẽ nhắm đến vị trí thị nữ bên cạnh Chử Tinh Trạch, còn ŧıểυ Lục Tử thì phụ trách việc bên ngoài.

Thật ra tu sĩ không có nhiều việc vặt, mỗi ngày không phải tu luyện thì cũng là đang trên đường tu luyện, không cần hầu hạ nhiều nên việc nặng nhọc cũng không có gì to tát.

Đây là ở Chử gia, đến Ngọc Hư Cung thì còn ít việc hơn.

Nhiệm vụ chính của ŧıểυ Đào vẫn là chăm sóc nàng, tiện thể chăm sóc cả ŧıểυ Lục Tử, coi như là thuận nước đẩy thuyền.

ŧıểυ Đào tuy ngây thơ nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã hiểu rõ mình phải làm gì.

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, ngay cả ŧıểυ Lục Tử cũng cảm thấy công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau khi có ŧıểυ Đào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc